điều cần phải nói, và không sử dụng giọng điệu cần sử dụng. Tôi chỉ
có thể đảm bảo về tình cảm đã xui giục mình cầm bút viết.
Sau khi đến ở Môtiers-Travers ít lâu, được mọi sự đảm bảo là
người ta sẽ để mình yên, tôi bèn mặc trang phục kiểu Arménie. Đó
không phải một ý tưởng mới. Ý tưởng ấy đã đến với tôi nhiều lần
trong đời, và hay trở lại tại Montmorency, khi việc sử dụng thường
xuyên các que dò buộc tôi hay phải ở trong phòng riêng, khiến tôi cảm
nhận rõ hơn mọi lợi ích của bộ áo dài. Tiện có một thợ may người
Arménie thường đến thăm người họ hàng tại Montmorency, tôi định
tận dụng việc này để có cách ăn mặc mới, liều cho thế gian bình phẩm,
điều mà tôi rất ít quan tâm. Tuy nhiên, trước khi mang lệ bộ mới ấy,
tôi muốn biết ý kiến của bà De Luxembourg, bà nhiệt liệt khuyên tôi
nên dùng, vậy là tôi sắm một số trang phục kiểu Arménie; nhưng bão
tố nổi lên chống lại tôi khiến tôi lui việc sử dụng đến thời buổi yên
tĩnh hơn, và chỉ mấy tháng sau, do những cơn đau mới buộc phải cầu
đến các que dò, tôi mới cho rằng có thể mặc bộ đồ mới tại Môtiers mà
không nguy hiểm gì, nhất là sau khi đã hỏi ý kiến mục sư địa phương,
ông bảo tôi có thể mặc ngay cả ở nơi thờ phụng cũng chẳng gây tai
tiếng, vậy là tôi mặc áo ngoài ngắn, áo choàng dài phương Đông, đội
mũ trùm lót lông, thắt dây lưng, và sau khi đóng lệ bộ nhự vậy dự lễ
nhà thờ, tôi thấy mang trang phục ấy tại nhà Ngài Thống chế không có
gì bất tiện. Thấy tôi ăn mặc như thế, Đại nhân chỉ nói, để chào mừng,
Salamaleki
; thế là xong, và tôi không mặc trang phục nào khác nữa.
Rời bỏ hẳn văn chương, tôi chỉ còn nghĩ đến việc sống một cuộc
đời an tĩnh và êm đềm, chừng nào điều đó tùy thuộc ở mình. Tôi chưa
bao giờ buồn chán khi đơn độc, ngay cả trong cảnh hoàn toàn rỗi rãi:
trí tưởng tượng, lấp đầy mọi khoảng trống, riêng nó đủ làm tôi bận
rộn. Chỉ có câu chuyện tầm phào vô công rồi nghề trong phòng, người
nọ ngồi đối diện người kia, cử động riêng cái lưỡi, là tôi chưa bao giờ