chịu nổi. Khi ta bước đi, khi ta dạo chơi, còn tạm được; ít ra bàn chân
và mắt còn làm cái gì đó; nhưng ở đấy, khoanh tay, nói về thời tiết và
ruồi bay, hoặc, tệ hơn, khen ngợi lẫn nhau, với tôi đó là một cực hình
không sao chịu nổi. Đổ khỏi sống cô độc, tôi nghĩ ra chuyện học làm
dây nịt. Tôi mang theo chiếc gối kê nhỏ khi đi thăm hỏi, hoặc tôi ra
làm việc ngoài cửa như phụ nữ và trò chuyện với những người qua
đường. Điều này khiến tôi chịu đựng được trạng thái vô dụng của câu
chuyện phiếm, và không buồn chán ở nhà các bà các cô hàng xóm, mà
nhiều người khá dễ mến, và chẳng thiếu tài trí. Trong số đó có một cô
tên là Isabelle d’Ivernois, con gái quan Tổng biện lý Neuchâtel, tôi
thấy cô đáng quý trọng đủ để kết một tình thân đặc biệt, chẳng phải là
không tốt với cô, do những lời khuyên hữu ích của tôi, cùng những
chăm sóc dành cho cô trong những trường hợp trọng yếu; thành thử
giờ đây, là người mẹ đức hạnh và có phẩm giá của gia đình, có lẽ cô
nhờ tôi mà có được lẽ phải, người chồng, cuộc sống hiện nay, và niềm
hạnh phúc, về phần tôi, thì tôi nhờ cô mà có được những niềm an ủi
rất ngọt ngào, nhất là suốt một mùa đông thật buồn, khi tôi đang đau
ốm và phiền não nặng nề, cô đến ở chơi với Thérèse và tôi những buổi
tối dài mà cô biết cách làm cho chúng tôi cảm thấy thật ngắn ngủi nhờ
tài trí thú vị và duyên dáng của cô, và do chúng tôi cùng nhau thổ lộ
tâm tình. Cô gọi tôi là cha, tôi gọi cô là con gái, và tôi hy vọng rằng
những danh xưng giờ đây chúng tôi vẫn còn gọi nhau sẽ không ngừng
thân thiết với cô cũng như với tôi. Để những dây nịt của mình dùng
được vào việc gì đó, tôi tặng cho các cô bạn trẻ vào dịp các cô kết hôn,
với điều kiện các cô tự nuôi con bằng sữa mẹ. Chị của cô được một
chiếc dây với tư cách ấy, và đã xứng đáng; Isabelle cũng được một
chiếc, và xứng đáng không kém do ý định; nhưng cô đã không có
được hạnh phúc làm theo ý muốn
. Khi gửi cho các cô những dây nịt
này, tôi viết cho cả hai cô những bức thư mà bức thứ nhất đã lưu hành
rộng rãi trong xã hội; nhưng nhiều tiếng vang thế không hợp với bức
thứ hai: tình thân không diễn ra quá ồn ào như vậy.