toàn quên mất điều tôi từng phản bác nam tước D’Holbach, rằng anh
quá giàu, và giờ đây tôi cho rằng mình sai lầm. Tôi đã học được việc
nghi ngờ một người có tài sản rất lớn, cho dù người đó như thế nào
chăng nữa, lại có thể chân thành yêu mến các nguyên lý của tôi cũng
như tác giả của chúng.
Trong một thời gian khá dài tôi ít gặp DuPeyrou, vì tôi không hề
đến Neuchâtel, còn anh chỉ đến núi của đại tá Pury mỗi năm một lần.
Vì sao tôi không đi Neuchâtel? Đó là một sự trẻ con chẳng nên làm
thinh không kể.
Mặc dù được nhà vua Phổ và Ngài Thống chế che chở, song nếu
thoạt tiên tôi tránh được sự ngược đãi tại nơi nương náu, thì ít ra tôi
cũng không tránh được những lời xì xào của công chúng, của các pháp
quan thành phố, của các mục sư. Sau khi nước Pháp đã khởi động, sẽ
không đúng điệu nếu ít ra không sỉ nhục tôi đôi chút: có lẽ mọi người
sợ mình ra vẻ phản đối những kẻ ngược đãi tôi nếu không bắt chước
họ. Mục sư đoàn của Neuchâtel, tức là đám mục sư thành phố, khởi sự
bằng cách kích động Tham sự viện chống lại tôi. Mưu toan này không
thành công, các mục sư bèn chuyển sang vị trưởng quan thành phố,
ông ta lập tức cho cấm cuốn sách của tôi, đối xử với tôi kém đứng đắn
trong mọi cơ hội, tỏ ý, thậm chí nói ra rằng, nếu như tôi định cư ngụ
trong thành phố, mọi người ở đó sẽ không chịu được tôi. Họ viết đầy
trên tờ Mercure của họ những điều ngu xuẩn phi lý và những trò đạo
đức giả tầm thường nhất, tuy khiến những người biết lẽ phải bật cười,
song chẳng khỏi kích thích và xúi giục dân chúng chống lại tôi. Tất cả
những chuyện này không ngăn họ ra ý tôi phải vô cùng cảm tạ ân huệ
cực độ họ ban cho khi để tôi sống ở Môtiers, là nơi họ chẳng có một
quyền hành gì hết; có lẽ họ sẵn lòng đong đếm không khí dành cho tôi,
với điều kiện tôi trả giá thật đắt. Họ muốn tôi phải chịu ơn họ về sự
bảo hộ được Đức Vua chấp thuận ngoài ý muốn của họ, và họ đang
hoạt động không ngừng để tước đi của tôi. Cuối cùng, không thành
công, sau khi đã gây hại cho tôi hết mức họ có thể và đã sử dụng hết