uy quyền để phỉ báng tôi, họ coi sự bất lực của họ là một công lao, và
đề cao lòng tốt của họ khi chịu cho tôi ở địa phương. Lẽ ra tôi phải
cười vào mũi họ để trả lời: tôi lại khá ngu ngốc mà tức giận, và phi lý
khi không muốn đến Neuchâtel, tôi giữ quyết định này gần hai năm
trời, cứ như thể không phải là quá trân trọng loại người như vậy khi
lưu tâm đến các hành vi của họ, những hành vi dù tốt hay xấu, đều
không thể quy cho họ, bởi bao giờ họ cũng chỉ hành động theo sự kích
thích không suy nghĩ, vả chăng những đầu óc vô văn hóa và không có
tri thức, không biết quý trọng điều gì ngoài uy tín, quyền lực và tiền
bạc, thậm chí khó mà ngờ được rằng phải nể trọng đôi chút các tài
năng, và xúc phạm tài năng là điều ô nhục.
Một tay xã trưởng nào đó, đã bị bãi chức vì tham ô công quỹ, nói
với phụ tá miền Val-de-Travers, chồng Isabelle của tôi: “Người ta bảo
cái gã Rousseau ấy nhiều tài trí lắm, anh dẫn gã đến đây cho tôi, để tôi
xem chuyện ấy có thật hay không.” Những sự bất bình của một con
người có giọng điệu như thế chắc chắn phải khiến cho những ai chịu
sự bất bình ấy ít tức giận.
Theo cung cách người ta đối xử với tôi ở Paris, ở Genève, ở
Berne, ngay cả ở Neuchâtel, tôi không trông đợi được mục sư địa
phương nương nhẹ hơn. Tuy nhiên tôi được bà Boy de la Tour gửi
gắm cho ông ta, và ông ta đã rất ân cần với tôi, nhưng ở xứ sở này, nơi
người ta vuốt ve chiều nịnh tất cả mọi người như nhau, những sự vồn
vã chẳng có nghĩa gì hết. Tuy nhiên, sau sự trở lại trang trọng với Giáo
hội cải cách, sống tại xứ sở theo tôn giáo cải cách, tôi không thể lơ là
việc phát biểu công khai tôn giáo mình đã quay về, mà không mắc
thiếu sót với lời đã hứa và với nghĩa vụ công dân: vậy là tôi đến dự lễ.
Mặt khác, khi xuất hiện trước ban thờ, tôi sợ có nguy cơ chịu nỗi sỉ
nhục bị từ chối, và sau sự om sòm do Hội đồng gây ra tại Genève, và
do mục sư đoàn gây ra tại Neuchâtel, khó có chuyện mục sư muốn ban
thánh thể cho tôi một cách yên lành trong nhà thờ của ông ta. Vậy là
thấy thời gian của lễ ban thánh thể đến gần, tôi quyết định viết thư cho