ông De Montmollin, đó là tên của mục sư, để tỏ bày thiện chí, và
tuyên bố rằng tôi luôn thành tâm hợp nhất với Nhà thờ Tân giáo; đồng
thời để tránh những tranh cãi vụn vặt về tín điều, tôi nói với ông rằng
tôi không muốn có một sự phân trần đặc biệt nào về giáo lý. Đã làm
đúng thể thức như vậy về phương diện này, tôi bình thản, tin rằng ông
De Montmollin sẽ từ chối chấp nhận tôi nếu không có sự tranh luận
mở đầu, điều tôi không muốn, và như vậy mọi sự sẽ chấm dứt mà tôi
không có lỗi. Không hề có chuyện đó. Vào lúc tôi ít chờ đợi nhất, ông
De Montmollin đến tuyên bố rằng chẳng những ông chấp nhận tôi dự
lễ ban thánh thể với điều khoản tôi đã đặt ra, mà hơn nữa ông và các vị
trưởng lão
rất vinh dự có tôi trong các con chiên của giáo khu. Tôi
chưa từng ngạc nhiên như thế trong đời, cũng chưa từng được an ủi
hơn. Tôi thấy luôn sống cô lập trên thế gian là một số phận rất đáng
buồn, nhất là sống cô lập trong nghịch cảnh. Giữa bao nhiêu sự trục
xuất và ngược đãi, tôi thấy cực kỳ ngọt ngào khi có thể tự nhủ: “Ít ra
mình đang ở giữa anh em đồng đạo”, và tôi đến dự lễ ban thánh thể
với niềm xúc động chân thành và những giọt lệ cảm động, có lẽ là sự
chuẩn bị đẹp lòng nhất có thể dâng lên Chúa.
Ít lâu sau đó, Quý Ngài chuyển cho tôi một bức thư của bà De
Boufflers, gửi qua D’Alembert, anh có quen biết Ngài Thống chế, ít ra
tôi phỏng đoán như vậy. Trong thư đó, bức thư đầu tiên bà phu nhân
này viết cho tôi từ khi tôi đi khỏi Montmorency, bà quở trách tôi kịch
liệt về bức thư tôi viết cho ông De Montmollin, và nhất là về việc đã
dự lễ ban thánh thể. Tôi càng ít hiểu được bà giận ai khi mắng mỏ, vì
từ chuyến đi Genève, tôi luôn lớn tiếng tuyên bố mình là tín đồ Tân
giáo, và đã rất công khai ở dinh thự Hà Lan, mà chẳng một ai trên đời
thấy điều đó là không hay. Tôi thấy việc bà De Boufflers muốn xen
vào điều khiển lương tâm tôi về vấn đề tôn giáo có vẻ kỳ cục tức cười.
Tuy nhiên, vì tin rằng ý định của bà là ý định tốt nhất trên đời, mặc dù