tôi không hiểu gì hết, nên tôi chẳng hề mếch lòng vì sự quở mắng lạ
lùng ấy, và tôi trả lời không giận dữ, bày tỏ với bà các lý do của mình.
Trong khi đó những lời chửi bới cứ được in ra, và các tác giả hiền
hậu của những bài chửi bới chê trách các quyền lực đối xử với tôi quá
nhẹ nhàng, sự hợp lực của những tiếng sủa, mà những kẻ chủ mưu tiếp
tục hành động một cách che đậy, có cái gì đó hiểm ác và đáng hãỉ
hùng, về phần tôi, thì tôi cứ để cho nói mà không hoảng hốt. Mọi
người quả quyết với tôi là có một sự chỉ trích của trường Sorbonne; tôi
không hề tin. Trường Sorbonne có thể can thiệp gì vào chuyện này
chứ? Họ muốn xác nhận tôi không phải tín đồ Thiên Chúa giáo ư? Tất
cả mọi người đều biết điều ấy. Họ muốn chứng minh tôi không phải
tín đồ Tân giáo tốt ư? Quan hệ gì đến họ chứ? Như vậy là lo toan một
việc rất lạ lùng; như vậy là tự thay thế cho các mục sư của chúng tôi.
Trước khi nhìn thấy văn bản ấy, tôi tin là người ta lưu hành nó dưới
danh nghĩa trường Sorbonne, để chế nhạo trường; tôi còn tin như thế
hơn nữa sau khi đã đọc văn bản. Cuối cùng, khi không thể ngờ vực
tính xác thực của văn bản, thì tất cả những gì tôi đành tin là phải đưa
trường Sorbonne vào nhà thương điên.
Một văn bản khác khiến tôi đau buồn nhiều hơn, vì nó đến từ một
người mà tôi luôn quý trọng và tôi vừa ngưỡng mộ đức kiên trì vừa
phàn nàn cho sự mù quáng của người đó. Tôi nói về huấn dụ của Tổng
chủ giáo Paris chống lại tôi. Tôi cho là mình có nghĩa vụ trả lời. Tôi
có thể trả lời mà không tự hạ; đó là một trường hợp hơi giống trường
hợp nhà vua Ba Lan. Tôi chưa bao giờ thích những cuộc tranh cãi thô
bạo, theo kiểu Voltaire. Tôi chỉ biết đấu tranh một cách đường hoàng,
và tôi muốn cái người tấn công tôi không làm ô danh những miếng
đòn của tôi, để tôi hạ cố tự bảo vệ. Tôi tin rằng huấn thị này là do các
giáo sĩ dòng Tên, và mặc dù khi ấy bản thân họ cũng bất hạnh, tôi vẫn
nhận ra ở đó phương châm cũ của họ là đè bẹp những kẻ bất hạnh, vậy
tôi cũng có thể theo phương châm cũ của mình là tôn trọng tác giả