kết đảng, nhưng người ta giữ im lặng, và người ta để cho những ả lắm
mồm và những kẻ đạo đức giả, hoặc tự xưng đạo đức, la réo, bọn này
được Hội đồng đưa lên phía trước, để biến tôi thành khả ố đối với đám
dân đen, và gán việc làm bậy bạ của họ cho nhiệt tình tôn giáo.
Sau khi đã chờ đợi vô hiệu hơn một năm trời xem có ai đó kháng
nghị chống lại một thủ tục trái luật pháp, và thấy mình bị các đồng
hương bỏ rơi, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ tổ quốc bội bạc, nơi tôi
chưa từng sinh sống, nơi tôi chưa hề nhận được điều tốt lành cũng như
sự giúp đỡ, và để thưởng cho niềm tôn kính mà tôi đã cố gắng tỏ bày,
tôi thấy mình bị đối xử thật tàn ác, và một cách đồng lòng nhất trí, bởi
vì những người cần phải lên tiếng đã chẳng nói gì hết. Vậy tôi viết cho
vị tổng đại biểu thứ nhất năm ấy, tôi nghĩ là ông Favre, một bức thư
qua đó tôi long trọng từ bỏ quyền thị dân, vả chăng trong thư tôi tuân
thủ sự hợp lễ và tính ôn hòa luôn được tôi đưa vào các hành vi tự
trọng mà sự hung ác của kẻ thù nhiều lần ép tôi phải thực hiện trong
cảnh tai ương.
Hành động này cuối cùng mở mắt cho các công dân, họ tự cảm
thấy đã sai trái đối với lợi ích của chính họ khi bỏ rơi không bảo vệ
tôi, và họ bèn bảo vệ khi không còn kịp nữa. Họ có những mối bất
bình khác được kết hợp vào điều này, và được họ dùng làm chất liệu
cho nhiều kháng nghị rất có lý lẽ, dần dần mở rộng và tăng cường khi
Hội đồng, cảm thấy được nội các Pháp ủng hộ, khước từ một cách tàn
nhẫn và khó chịu, khiến họ cảm nhận rõ hơn dự định nô lệ hóa họ.
Những cuộc đấu khẩu này tạo ra những cuốn sách mỏng chẳng quyết
định được chuyện gì, cho đến khi Những bức thư viết từ đồng bằng
đột nhiên xuất hiện, tác phẩm ủng hộ Hội đồng, dược viết với tài nghệ
vô cùng khéo léo, khiến cho phe đại biểu, buộc phải im tiếng, bị áp
đảo một thời gian, văn kiện này, công trình bền vững của tài năng
hiếm có ở tác giả, là của Tổng biện lý Tronchin, con người tài trí, con
người có kiến thức, rất thông thạo luật pháp và việc điều hành nước
Cộng hòa. Siluit terra
.