Các đại biểu, tỉnh khỏi trạng thái rã rời ban đầu, liền đối đáp, và
xoay xở tạm được cùng với thời gian. Nhưng tất cả đều chú mục vào
tôi, như người duy nhất có thể đấu với một địch thủ như vậy, với hy
vọng hạ gục địch thủ. Xin thú thật là tôi cũng nghĩ giống thế, và, do
các cựu đồng hương thúc đẩy, họ coi tôi có bổn phận dùng ngòi bút
giúp đỡ họ trong cảnh lúng túng mà tôi là nguyên nhân, tôi liền phản
bác Những bức thư viết từ đồng bằng, và tôi nhại lại bằng nhan đề
Những bức thư viết từ núi, đặt cho tác phẩm của mình. Tôi tiến hành
công việc này hết sức bí mật, thành thử trong một cuộc gặp tại Thonon
với những người lãnh đạo các đại biểu, để nói về công việc của họ, và
họ cho tôi xem phác thảo những điều họ đối đáp, tôi không hé một lời
nào về bài đối đáp của tôi, đã viết xong, vì sợ đột nhiên có trở ngại
nào đó cho việc in ra, nếu các pháp quan, hay những kẻ thù riêng của
tôi thấy được chút tăm hơi gì. Ấy thế mà tôi cũng không tránh khỏi
việc tác phẩm được biết đến ở Pháp trước khi công bố; nhưng người ta
thích để nó xuất hiện hơn là khiến tôi hiểu quá rõ làm thế nào họ phát
hiện được bí mật của tôi. Về chuyện ấy tôi sẽ kể những gì mình biết,
giới hạn ở rất ít điều; về những gì phỏng đoán, tôi sẽ lặng thinh.
Ở Môtiers tôi được thăm hỏi nhiều gần bằng ở Ermitage và ở
Montmorency; nhưng phần lớn thuộc loại thăm hỏi rất khác biệt. Cho
đến bấy giờ khách đến thăm tôi là những người có quan hệ với tôi về
tài năng, về sở thích, về phương châm, họ viện những điều đó làm lý
do đến thăm, và trước hết đưa tôi vào những vấn đề mà tôi có thể đàm
đạo cùng họ. Ở Môtiers, không phải như vậy nữa, nhất là từ phía nước
Pháp. Đó là những sĩ quan hoặc những người khác chẳng có một ham
thích gì với văn chương, thậm chí đa số chưa từng đọc các trước tác
của tôi, thế mà theo họ nói, họ đã đi ba mươi, bốn mươi, sáu mươi,
một trăm dặm đường để đến xem và ngưỡng mộ con người trứ danh,
nổi tiếng, rất nổi tiếng, vĩ nhân, v.v. Bởi từ đó người ta không ngừng
quẳng vào mặt tôi một cách thô bỉ những lời nịnh hót trâng tráo nhất,