tiếp. Thậm chí sự quen biết không chấm dứt ở đó, bởi nó còn tiếp tục,
và họ trở lại thăm tôi nhiều lần khác, tuy nhiên không đi bộ nữa, điều
này tốt cho lúc khởi đầu: nhưng càng gặp gỡ các vị này, tôi càng thấy
giữa sở thích của họ và sở thích của mình ít có quan hệ, tôi càng cảm
nhận các phương châm của họ ít giống phương châm của mình, và
chẳng có một thiện cảm đích thực nào giữa họ với mình, vậy họ muốn
gì tôi? Tại sao họ đến thăm tôi với lệ bộ như thế? Tại sao ở lại nhiều
ngày? Tại sao trở lại nhiều lần? Tại sao rất thích có tôi là chủ nhà? Khi
ấy tôi không nghĩ đến chuyện tự đặt những câu hỏi này. Từ thời gian
đó đôi khi tôi đã tự đặt ra.
Cảm động vì những sự ngỏ ý trước của họ, tôi xiêu lòng mà
không suy luận, nhất là với ông Dastier, thái độ ông cởi mở hơn khiến
tôi thích hơn. Thậm chí tôi còn trao đổi thư từ với ông, và khi định in
Những bức thư từ núi, tôi nghĩ đến việc viết cho ông để đánh lừa
những kẻ đang chờ bọc thư của tôi trên con đường Hà Lan. Ông đã nói
nhiều với tôi, có thể là cố ý, về tự do của ngành in ở Avignon; ông đã
đề nghị lo giúp tôi, nếu tôi có gì cần in: tôi dựa vào đề nghị đó, và liên
tục gửi cho ông, qua bưu điện, các tập bản thảo đầu tiên. Sau khi đã
giữ chúng khá lâu, ông gửi trả và nói là không một nhà xuất bản nào
dám đảm nhận, và tôi buộc phải quay lại với Rey, cẩn thận chỉ gửi bản
thảo cho anh từng tập một, và chỉ thả những tập sau, khi được tin các
tập trước đã đến nơi. Trước khi tác phẩm được công bố, tôi biết người
ta đã nhìn thấy nó tại văn phòng các bộ trưởng, và D’Escherny, từ
Neuchâtel, nói với tôi về một cuốn sách của Người ở núi, mà
D’Holbach bảo là của tôi. Tôi cam đoan với anh, và đúng như vậy, là
chưa từng viết sách mang nhan đề đó. Khi Những bức thư ra mắt, anh
giận dữ và buộc tội tôi dối trá, mặc dù tôi chỉ nói với anh sự thật. Đó
là vì sao tôi chắc chắn người ta đã biết bản thảo của tôi. Tin ở sự trung
thực của Reyt tôi buộc phải hướng sự phỏng đoán sang phía khác, và
phỏng đoán tôi ưa dừng lại hơn cả là các bưu kiện của mình đã bị mở
ra tại bưu điện.