định nhận, dù nó có thể là thế nào đi nữa, và quyết định tôn vinh như
vậy một người quân tử, ở một địa vị mà tình bạn ít khi thâm nhập, đã
có một tình bạn đích thực đối với tôi. Tôi được miễn bổn phận này, vì
không nghe nói gì đến sự di tặng thật hay giả đó nữa; và quả thật tôi
có thể phiền lòng khi làm thương tôn một trong những phương châm
quan trọng về đạo lý, nếu lợi dụng điều gì đó từ cái chết của một
người từng thân thương với mình. Trong thời gian đau ốm cuối cùng
của ông bạn Mussard, Lenieps đề nghị tôi lợi dụng mối cảm kích mà
ông bày tỏ trước những chăm sóc của chúng tôi, để gợi ý vài điều di
nguyện ưu đãi chúng tôi. Tôi bảo anh: “Ôi! Lenieps thân mến, ta đừng
để những ý tưởng về lợi ích làm nhơ những bổn phận đau buồn, nhưng
thiêng liêng, của chúng ta đối với người bạn đang hấp hối. Tôi hy
vọng đừng bao giờ có tên trong di chúc của ai hết, và ít ra đừng bao
giờ có tên trong di chúc của một người nào trong các bạn tôi.” Gần
như cùng thời gian này Quý Ngài Thống chế nói với tôi về di chúc của
ngài, về những gì ngài dự định đối với tôi, và tôi đã trả lời ngài như đã
kể trong phần thứ nhất
.
Tổn thất thứ hai của tôi, còn khiến tôi cảm kích hơn nữa, và
không sao bù đắp được hơn nữa, là mất người phụ nữ tốt nhất và
người mẹ tốt nhất, đã mang gánh nặng tuổi tác còn mang quá nặng
những tật bệnh và những nỗi cơ cực, người rời bỏ thung lũng nước
mắt này để sang nơi những người tốt trú ngụ, nơi mà hồi ức đáng yêu
về điều thiện ta đã làm ở cõi thế là phần thưởng vĩnh cửu. Hỡi linh
hồn dịu dàng và từ bi, hãy đến bên những Fénelon, những Bernex,
những Catinat và những người, ở một địa vị khiêm nhường hơn, đã
giống như họ mở lòng mình cho tình bác ái chân chính; hãy hưởng
thành quả lòng bác ái của người, và hãy chuẩn bị cho kẻ học trò của
người vị trí mà kẻ đó hy vọng một ngày kia được ở bên cạnh người!
Hạnh phúc thay cho người, bằng cách chấm dứt những nỗi khổ sở của
người, Thượng Đế đã không để người phải thấy cảnh tượng tàn nhẫn