giáo đoàn, tự ý, giống như những giấy tờ kia. Như vậy, trở thành công
dân của địa phương về mọi phương diện, tôi tránh được mọi sự trục
xuất theo pháp luật, ngay cả do quốc vương: nhưng chưa bao giờ
người ta có thể theo những con đường hợp pháp mà truy hại cái kẻ
luôn tôn trọng luật pháp nhất trong các con người.
Tôi cho rằng không phải kể việc mất tu sĩ Mably vào số những
tổn thất cùng thời gian ấy. Do đã ở nhà ông anh của tu sĩ, tôi có một
vài quan hệ với ông, nhưng chưa bao giờ thật thân mật, và tôi có vài lý
do để tin rằng bản chất tình cảm của ông đối với tôi đã thay đổi từ khi
tôi nổi danh hơn ông. Nhưng từ khi công bố Những bức thư từ núi tôi
mới có dấu hiệu đầu tiên về ác ý của ông đối với mình. Tại Genève
lưu hành một bức thư gửi bà Saladin, mà mọi người cho là của ông,
trong đó ông nói về tác phẩm này như về những tiếng la hét phản loạn
của một kẻ mỵ dân vô độ. Do quý mến tu sĩ De Mably, và trọng thị các
tri thức của ông, nên không một lúc nào tôi tin rằng bức thư ngông
cuồng vô lý ấy là của ông. Tôi bèn có một quyết định do lòng trung
thực xui khiến. Tôi gửi cho ông một bản sao bức thư, và báo là mọi
người gán cho ông. Ông không hề trả lời tôi. Sự im lặng này khiến tôi
ngạc nhiên: nhưng xin hãy xét đoán nỗi ngạc nhiên của tôi, khi được
bà De Chenonceaux thông báo rằng bức thư thực sự là của tu sĩ, và thư
của tôi đã khiến ông rất bối rối. Bởi rốt cuộc, giả sử ông có lý chăng
nữa, làm sao ông có thể tha thứ cho một cách tiến hành rõ ràng và
công nhiên, vui lòng, chẳng có nghĩa vụ, chẳng phải bất đắc dĩ, chỉ
nhằm mục đích duy nhất là dồn ép giữa cảnh tai ương nặng nề nhất
một người luôn được ông bày tỏ hảo ý, và chưa bao giờ từng đắc tội
với ông? Ít lâu sau đó,Những cuộc đàm thoại của Phocion xuất hiện, ở
đấy tôi chỉ thấy một sự biên tập các trước tác của tôi, tiến hành không
dè dặt và không xấu hổ. Đọc cuốn sách này, tôi cảm thấy tác giả đã có
quyết định đối với tôi, và từ nay trở đi tôi sẽ không có kẻ thù nào tệ
hại hơn. Tôi cho rằng ông đã không tha thứ cho tôi Khế ước xã hội,