vượt trên sức lực của ông quá nhiều, cũng không tha thứ Hòa bình
vĩnh cửu, và ông chỉ ra vẻ mong muốn tôi làm một công trình trích dẫn
tu sĩ De Saint-Pierre khi nghĩ rằng tôi sẽ không xoay xở thành công
đến thế.
Càng tiến bước trong các câu chuyện kể, tôi càng ít đưa được vào
đó trật tự và mối liên lạc. Tình trạng khuấy động của phần đời còn lại
không để cho các biến cố có thời gian sắp xếp trong óc tôi. Chúng quá
nhiều, quá hòa trộn, quá khó chịu, nên không thể được thuật lại mà
không hỗn độn.
An tượng mạnh duy nhất chúng để lại nơi tôi là ấn tượng về bí ẩn
ghê gớm che đậy nguyên nhân của chúng, và tình trạng tệ hại chúng
bắt tôi phải chịu. Câu chuyện tôi kể chỉ có thể đi lang thang, tùy theo
những ý tưởng sẽ trở lại trong tâm trí. Tôi nhớ lại rằng trong thời gian
đang nói đến, hoàn toàn bận tâm với những điều bộc bạch, tôi nói về
việc này với tất cả mọi người một cách rất dại dột, thậm chí chẳng
nghĩ rằng ai đó có lợi ích, hay ý muốn, hay quyền lực để cản trở công
trình ấy: giả sử có tin vào chuyện này, có lẽ tôi cũng chẳng kín đáo
hơn là mấy, do bản tính tôi hoàn toàn không thể che giấu chút gì về
những điều mình cảm nhận và những điều mình suy nghĩ, công việc
này được biết đến, và với chừng mực tôi có thể phán đoán, đó là
nguyên nhân đích thực của cơn bão tố mà người ta kích động để trục
xuất tôi khỏi Thụy Sĩ, và giao phó tôi vào những bàn tay sẽ ngăn cản
tôi tiến hành công trình.
Tôi còn một công trình khác cũng không được những kẻ sợ hãi
công trình thứ nhất xem xét một cách thuận lợi hơn là mấy: đó là việc
xuất bản toàn tập các trước tác của tôi. Tôi thấy việc xuất bản này cần
thiết để kiểm chứng những tác phẩm thực sự là của tôi trong số các tác
phẩm mang tên tôi, và khiến công chúng có thể phân biệt với những
bài viết giả danh mà kẻ thù quy cho tôi để làm mất uy tín và hạ giá trị
tôi. Ngoài điều đó ra, việc xuất bản này là một phương kế đơn giản và
lương thiện để đảm bảo miếng ăn, và đó là phương kế duy nhất, vì tôi