báo cáo về tín ngưỡng của mình, và trong trường hợp từ chối sẽ khai
trừ khỏi Giáo hội. Việc khai trừ này cũng chỉ có thể được Hội đồng
quản trị tiến hành và với đa số phiếu. Nhưng những người dân quê,
dưới danh nghĩa trưởng lão, cấu thành hội đồng này, do mục sư của họ
chủ tọa và, như ta hiểu rõ, chỉ huy, dĩ nhiên không có ý kiến khác với
ý kiến của ông ta, nhất là về các vấn đề thần học, mà họ còn ít hiểu
hơn ông ta. Vậy tôi bị triệu tập, và tôi quyết định ra trước hội đồng.
Một trường hợp may mắn chừng nào, và thắng lợi biết chừng nào
nếu tôi biết nói năng, hay theo cách diễn tả khác, nếu tôi có được ngòi
bút trong miệng! Giả sử như vậy, tôi sẽ hạ gục mục sư tội nghiệp giữa
sáu người dân quê của ông ta, với ưu thế biết mấy, và dễ dàng biết
mấy! Vì ham hố thống trị nên các tăng lữ Tân giáo quên mọi nguyên
lý cải cách, để nhắc họ nhớ lại và buộc họ im miệng, tôi chỉ cần bình
luận những bức thư đầu tiên của Thư cừ núi mà họ đã ngu dại chỉ
trích. Bài của tôi đã săn sàng, tôi chỉ việc triển khai, và ông ta sẽ bị
chưng hửng. Tôi sẽ chẳng dại mà ở thế phòng ngự; tôi dễ dàng chuyển
sang tấn công mà ông ta thậm chí không nhận ra, hoặc không thể tự
bảo vệ. Các thầy tu quèn vô danh của mục sư đoàn, khinh suất ngang
với dốt nát, tự họ đã đặt tôi vào vị thế may mắn nhất mà tôi có thể
mong ước để tha hồ áp đảo họ. Nhưng sao cơ! Cần phải nói và nói
ngay tức khắc, tìm ra ý tưởng, cách diễn tả, từ ngữ đúng lúc cần thiết,
tâm trí luôn sẵn sàng, bao giờ cũng trầm tĩnh, không một lúc nào bối
rối. Tôi có thể hy vọng gì ở bản thân, tôi là người cảm nhận rất rõ
mình không có khả năng phát biểu ứng tác? Tôi đã buộc phải im lặng
một cách nhục nhã nhất tại Genève, trước một cử tọa hoàn toàn ủng hộ
mình, một cử tọa đã quyết tâm tán thành mọi điều, ở đây, hoàn toàn
ngược lại: tôi gặp phải một kẻ gây phiền nhiễu, dùng gian kế thay cho
kiến thức, kẻ sẽ giăng cho tôi trăm cái bẫy trước khi tôi nhận ra được
một bẫy, và rất quyết tâm bắt được tôi lầm lỗi, bằng bất kỳ giá nào.
Càng xem xét tình thế ấy, nó càng tỏ ra nguy hiểm, và cảm thấy không
thể xoay xở thành công, tôi bèn nghĩ một kế khác. Tôi nghiền ngẫm