nhanh hơn: họ càng điên giận hơn; nhưng họ vẫn dừng lại ở việc dọa
dẫm, ít ra là về mục súng ống.
Suốt thời gian xôn xao ấy, tôi vẫn có được hai niềm vui rất lớn
mà tôi rất cảm kích. Niềm vui thứ nhất là có thể thực hiện một hành vi
tạ ơn nhờ Ngài Thống chế. Tất cả những người chính trực ở
Neuchâtel, công phẫn vì những cách đối xử mà tôi phải chịu và những
thủ đoạn mà tôi là nạn nhân, họ ghét các mục sư, vì cảm nhận rõ đám
này theo sự xúi giục từ bên ngoài, và chỉ là tay sai cho những kẻ khác
náu mình giật dây, họ sợ tấm gương của tôi có ảnh hưởng lớn đến việc
lập một pháp đình tôn giáo thực sự. Các pháp quan, nhất là ông
Meuron, kế nhiệm ông D’Ivernois, với chức trách Tổng Biện lý, nỗ
lực hết sức để bảo vệ tôi. Đại tá Pury, dù chỉ là dân thường, còn làm
nhiều hơn và thành công hơn. Chính anh đã làm được cho Montmollin
phải thoái lui ở Hội đồng giáo khu của ông ta, bằng cách giữ được các
trưởng lão trong bổn phận, vì anh có uy tín, anh bèn sử dụng uy tín ấy
hết mức có thể để ngăn chặn cuộc phản loạn; nhưng anh chỉ có quyền
lực của luật pháp, của công lý và lẽ phải để chống lại quyền lực của
tiền và rượu vang. Hai bên không cân sức, và ở điểm này Montmollin
thắng anh. Tuy nhiên, cảm kích trước sự ân cần và nhiệt tâm của anh,
toi những muốn có thể giúp lại anh, và trả nợ anh theo cách nào đó.
Tôi biết . Là anh rất khao khát một chức tham sự viên; nhưng vì đã xử
sự không hợp ý triều đình, trong vụ mục sư Petitpierre, nên anh bị thất
sủng trước Quốc vương và Thống đốc. Tuy vậy tôi vẫn mạo hiểm viết
thư cho Ngài Thống chế bày tỏ hảo ý đối với anh; tôi còn dám nói về
chức vụ mà anh mong muốn, và thật may mắn là, trái với sự chờ đợi
của tất cả mọi người, chức vụ ấy được Đức Vua phong cho anh gần
như tức thì. Như vậy đó, số phận trước nay bao giờ cũng đặt tôi ở quá
cao và quá thấp đồng thời, tiếp tục đẩy qua đẩy lại tôi từ cực này sang
cực kia, và trong khi đám tiện dân làm tôi nhục nhã, thì tôi tạo ra một
tham sự viên.