chắc, qua tất cả những gì bà đã nói về con người danh tiếng ấy, rằng
anh là bạn tôi, và bà còn là bạn anh nhiều hơn nữa.
Sau khi bà ra đi, Montmollin tăng thêm các thủ đoạn, và đám tiện
dân không còn biết kiềm chế nữa. Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục bình thản
đi dạo giữa những tiếng la réo, và lòng ham thích môn thực vật học,
mà tôi bắt đầu có khi ở gần bác sĩ D’Ivernois
, đem lại cho những
cuộc dạo chơi một hứng thú mới, khiến tôi đi khắp miền sưu tầm cây
cỏ, chẳng hoảng hốt vì những tiếng hò hét của bọn súc sinh, thái độ
bình tĩnh ấy chỉ kích thích thêm nỗi điên giận của chúng. Một trong
những điều làm tôi buồn lòng hơn cả là thấy gia đình các bạn tôi
,
hoặc những người mang danh như vậy tham gia khá công nhiên hội
những kẻ truy hại tôi, như những người trong nhà D’Ivernois, không
trừ cả ông bố và người anh của Isabelle, là Boy de la Tour, họ hàng
với bà bạn chồ tôi ở ngôi nhà, và bà Girardier, chị chồng của bà bạn.
Tay Pierre Boy này rất lỗ mãng, rất ngu đần, và xử sự rất thô bạo,
thành thử, để mình khỏi nổi giận, tôi tự cho phép giễu cợt ông ta, và
tôi làm, theo kiểu của Tiểu Tiên tri, một cuốn sách mỏng chừng vài
trang, nhan đề Ảo tượng của Pierre trên núi, biệt hiệu nhà Linh giác,
trong đó tôi tìm được cách chế nhạo khá hài hước những phép mầu khi
đó đang là cái cớ quan trọng để truy hại tôi. DuPeyrou cho in bài này
ở Genève, nó chỉ đạt được một thành công rất xoàng ở địa phương;
dân Neuchâtel, với tất cả tài trí của họ, không mấy cảm nhận ý vị hài
hước kiểu Athènes cũng như sự giễu cợt, khi nó chỉ hơi tinh tế chút
đỉnh.
Tôi có phần chăm chút hơn với một trước tác cũng vào thời gian
này, mà mọi người sẽ thấy bản thảo trong các giấy tờ của tôi, và cần
nói đến đề tài của nó ở đây.
Khi các lệnh bắt giữ và sự truy hại đang cuồng bạo nhất, dân
Genève đặc biệt nổi bật, cố hết sức hò la đả kích, còn anh bạn Vernes
của tôi, với một sự lỗi lạc thực sự thần học, chọn đúng thời gian này