để công bố những bức thư chống lại tôi qua đó anh tự phụ chứng minh
tôi không phải tín đồ Ki tô. Những bức thư đó, viết bằng một giọng tự
mãn, chẳng phải là cực hay, mặc dù người ta cam đoan rằng nhà vạn
vật học Bonnet có nhúng tay vào: vì anh chàng Bonnet này, tuy là nhà
duy vật, song chẳng khỏi theo thuyết chính thống rất ít khoan dung,
khi vấn đề liên quan đến tôi. Chắc chắn tôi không định trả lời tác
phẩm ấy; nhưng nhân có cơ hội nói đôi lời đến nó trong Những bức
thư từ núi, tôi liền gài một ghi chú khá khinh miệt khiến Vernes nổi
cơn thịnh nộ. Anh ta điên giận la thét rầm trời Genève, và D’Ivernois
bảo tôi là anh ta phát cuồng. Ít lâu sau xuất hiện một bức thư ẩn danh,
thay vì viết bằng mực, dường như viết bằng nước sông Phlégéton
Trong thư người ta kết tội tôi là để con cái bơ vơ ngoài đường, là dắt
theo mình một ả điếm của đội vệ binh, là tiều tụy vì dâm đãng, là thối
rữa vì bệnh giang mai, và những điều hay ho khác tương tự
. Chẳng
khó nhận ra anh chàng của tôi. Ý tưởng đầu tiên, khi tôi đọc bài nhục
mạ này, là đặt tất cả những gì người ta gọi là tiếng tăm và thanh danh
vào đúng giá trị của nó, khi thấy bị coi như kẻ chuyên đi nhà thổ, một
người cả đời chưa từng đến nơi đó, người mà khuyết điểm lớn nhất là
luôn nhút nhát và thẹn thùng như một gái đồng trinh, khi thấy bị coi
như thối rữa vì bệnh giang mai, tôi là người chẳng những cả đời chưa
hề bị một bệnh gì thuộc loại đó, mà dân ngành y còn cho là được cấu
tạo theo kieu không thể mắc bệnh này. Cân nhắc kỹ, tôi cho rằng chỉ
có thể bác bỏ bài vu khống ấy bằng cách cho in nó tại thành phố nơi
tôi từng sinh sống nhiều nhất, và tôi bèn gửi nó cho Duchesne để in
đúng như nó được viết, với một lời nói đầu trong đó tôi nêu tên
Vernes, và vài ghi chú ngắn để giải thích các sự việc. Không thỏa mãn
vì đã in tờ này, tôi còn gửi cho nhiều người, trong đó có hoàng thân
Louis de Wurtemberg, người đã có những ngỏ ý trước rất đứng đắn
với tôi, và khi đó tôi đang giao thiệp thư từ. Ông hoàng này, Du
Peyrou và một số người khác, có vẻ nghi ngờ việc Vernes là tác giả bài
nhục mạ, và trách tôi đã nêu tên anh ta một cách quá khinh suất. Trước
những lời khuyến cáo của họ, tôi thấy áy náy, và tôi viết cho Duchesne