chưa bao giờ nhiệt tình hăng hái đối với sự công bằng, chưa bao giờ
sự ngay thẳng, sự hào hiệp của tâm hồn tôi, chưa bao giờ niềm tin vào
tình yêu công lý, mà mọi con tim sinh ra đều đã có, lại tự phô bày trọn
vẹn hơn, hiển nhiên hơn là trong bản trần tình hiền minh và cảm động
này, trong đó tôi không ngần ngại lấy những kẻ thù không đội trời
chung của mình làm trọng tài giữa kẻ vu cáo và mình. Tôi đọc bài viết
này cho DuPeyrou: ý kiến anh là nên bỏ nó đi, và tôi bỏ nó. Anh
khuyên tôi chờ những chứng cứ mà Vernes hứa; tôi chờ, và hiện vẫn
đang chờ: anh khuyên tôi nín lặng trong khi chờ đợi; tôi nín lặng, và
sẽ nín lặng suốt phần đời còn lại, bị chê trách vì đã quy kết cho Vernes
một tội nghiêm trọng, sai và không chứng cứ, mặc dù thâm tâm tôi
đinh ninh, tin chắc, như tin vào sự tồn tại của mình, rằng anh ta là tác
giả bài nhục mạ. Bản trần tình của tôi hiện ở trong tay DuPeyrou. Nấu
có khi nào nó được công bố, mọi người sẽ thấy các lý lẽ của tôi, và tôi
hy vọng họ sẽ hiểu tâm hồn của Jean-Jacques, mà những người đương
thời với tôi đã rất ít muốn hiểu.
Đã đến lúc nói về thảm họa Môtiers của tôi, và việc tôi đi khỏi
Val-de-Travers, sau hai năm rưỡi lưu trú, và tám tháng kiên trì không
lay chuyển chịu đựng những sự đối xử tàn ác nhất. Tôi không thể nhớ
lại rõ rành các chi tiết của thời kỳ khó chịu này; nhưng mọi người sẽ
tìm thấy những chi tiết ấy trong bản tường thuật mà DuPeyrou công
bố, và về sau tôi sẽ nói tới.
Từ khi bà De Verdelin ra đi, tình trạng xao xuyến mạnh hơn lên,
và bất chấp những chỉ dụ nhắc đi nhắc lại của Đức Vua, bất chấp
những mệnh lệnh thường xuyên của Tham sự viện, bất chấp sự chú ý
của vị Quý tộc và các pháp quan địa phương, dân chúng, thực sự coi
tôi là Quỷ vương, và thấy mọi la hét đều vô ích, cuối cùng có vẻ muốn
đi đến bạo hành: dọc đường những hòn đá hòn sỏi đã bắt đầu lăn theo
tôi, tuy nhiên hãy còn ném hơi quá xa nên không trúng được. Cuối
cùng, đêm hội chợ Môtiers, vào đầu tháng chín, tôi bị tấn công tại nhà,
có thể nguy đến tính mạng những người đang ở đó. Nửa đêm, tôi nghe