có tiếng động lớn ở hành lang phía sau nhà. Những hòn đá ném như
mưa vào cửa sổ và cửa lớn mở ra hành lang này, rơi xuống ầm ầm,
làm con chó của tôi đang nằm trong hành lang, mới đầu sủa lên, hoảng
sợ im bặt, rồi trốn vào một xó, vừa cào vừa gặm các tấm ván để cố
chạy trốn. Nghe tiếng ồn tôi thức dậy; tôi sắp ra khỏi phòng để sang
gian bếp, thì một hòn đá do một bàn tay mạnh mẽ ném xuyên qua bếp,
sau khi phá cửa sổ, đẩy bật cánh cửa phòng tôi và rơi xuống chân
giường; thành thử, nếu vừa rồi tôi vội vã một giây đồng hồ, thì hòn đá
trúng vào bụng. Tôi đoán rằng tiếng ồn được gây nên để thu hút tôi,
còn hòn đá thì ném để đón tôi khi bước ra. Tôi nhảy sang gian bếp.
Tôi thấy Thérèse cũng đã thức dậy, và run lẩy bẩy chạy đến với tôi.
Chúng tôi đứng sát vào một bức tường, khác với hướng cửa sổ để
tránh đá rơi trúng và bàn xem phải làm gì; vì ra ngoài cầu cứu là cách
để bị đập chết. May thay chị đầy tớ của một ông lão ở phía dưới nhà
tôi, nghe tiếng ồn liền thức dậy, và chạy đi gọi vị Quý tộc, ở liền kề
nhà chúng tôi. Ông nhảy khỏi giường, vớ vội tấm áo choàng trong
nhà, và đến tức khắc cùng với đội dân phòng, vì có hội chợ nên đang
đi tuần và tới ngay. Nhìn sự thiệt hại, vị Quý tộc kinh hãi đến tái mặt
đi, và thấy những hòn đá đầy trong hành lang, ông kêu lên: “Lạy Chúa
tôi! Như một mỏ đá!” Đi thăm phía dưới, chúng tôi thấy cánh cửa một
sân nhỏ bị phá, và họ đã định vào nhà qua lối hành lang. Khi tìm hiểu
xem tại sao đội canh gác không nhận thấy hoặc ngăn cản vụ lộn xộn,
thì hóa ra dân binh Môtiers đã khăng khăng muốn canh gác ngoài
phiên của họ, mặc dù đó là lượt của một làng khác. Ngày hôm sau vị
Quý tộc gửi báo cáo lên Tham sự viện, hai ngày sau viện ra lệnh cho
ông điều tra vụ việc, hứa ban thưởng và giữ bí mật cho những ai tô cáo
tội phạm, và trong khi chờ đợi, cho người canh gác nhà tôi và nhà của
vị Quý tộc, ở liền kề, phí tổn do Quốc vương chịu. Ngày hôm sau, đại
tá Pury, Tổng biện lý Meuron, chủ lâu đài Martinet, giám thu Guyenet,
thủ quỷ D’Ivernois và ông bố, tóm lại tất cả những người ưu tú trong
miền, đều đến thăm tôi, và cùng khẩn khoản khuyên tôi nhượng bộ
trước cơn giông tố, và rời đi ít ra là một thời gian khỏi một giáo khu