xa, và ngoài chuyện lòng tự trọng bị thương tổn khi trở lại đất của
những người đã đón tiếp mình tệ đến thế, tôi còn có lý do để sợ họ
chẳng để mình được yên ổn trên đảo như họ đã làm tại Yverdon. Về
việc này tôi đã hỏi ý kiến Ngài Thống chế, ngài cũng nghĩ như tôi rằng
người Berne sẽ rất mừng khi thấy tôi bị đày đến hòn đảo này và giữ ở
đấy làm con tin cho những trước tác có thể tôi định viết, nên ngài đã
cho thăm dò ý của họ qua một ông Sturler
, láng giềng cũ của ngài ở
Colombier. Ông sturler hỏi những người lãnh đạo công quốc, và, căn
cứ vào sự trả lời của họ, đảm bảo với Ngài Thống chế là dân Berne, hổ
thẹn về cách xử sự trước đây, chẳng yêu cầu gì hơn là thấy tôi cư ngụ
trên đảo Saint-Pierre và để tôi yên ổn tại đó. Để cẩn thận hơn nữa,
trước khi liều đến đấy ở, tôi nhờ đại tá Chaillet hỏi thêm tin tức, ông
xác nhận với tôi cũng những điều trên; và vì vị Giám thu
được các chỉ huy cho phép để tôi ở đó, nên tôi cho là không có gì nguy
hiểm khi đến trú ngụ tại nhà ông, với sự đồng ý ngầm của quốc vương
cũng như của các chủ sở hữu; vì tôi không thể hy vọng các ngài tại
Berne công khai thừa nhận họ từng đối xử bất công với tôi và như vậy
là làm sai phương châm bất khả vi phạm nhất của mọi vị đế vương.
Đảo Saint-Pierre, mà Neuchâtel gọi là đảo La Motte, ở giữa hồ
Bienne, chu vi chừng nửa dặm; nhưng trong khoảng không gian bé
nhỏ ấy đảo cung cấp đủ mọi sản vật cần thiết cho cuộc sống. Đảo có
ruộng lúa, đồng cỏ, vườn cây ăn quả, rừng, vườn nho, và tổng thể, nhờ
đất đai đa dạng và nhiều đồi núi, tạo nên một sự phân phối càng thú vị
hơn, vì các bộ phận, không cùng tự phơi bày hết thảy, nên làm tôn giá
trị lẫn nhau, và khiên người ta thấy đảo rộng lớn hơn là trong thực tế.
Một khoảnh đất, rất cao, tạo thành bộ phận phía tây, nhìn ra Gleresse
và Bonneville. Trên khoảnh đất có một lối đi dài hai bên trồng cây,
một nơi hội họp rộng lớn cắt lối đi ở chính giữa, vào mùa hái nho, các
ngày chủ nhật, mọi người từ khắp các bờ hồ lân cận tụ tập tại đấy, để
nhảy múa và vui chơi. Trên đảo chỉ có một ngôi nhà duy nhất, nhưng