Tôi còn hứa giao cho anh những Hồi ức về cuộc đời tôi và nói chung
ký thác cho anh toàn bộ giấy tờ của tôi, với điều kiện rõ ràng là chỉ sử
dụng sau khi tôi chết, vì tôi hết lòng muốn yên ổn hoàn thành sự
nghiệp, không còn để công chúng nhớ đến mình nữa. Nhờ vậy, khoản
lợi tức chung thân anh đảm nhận trả tôi đủ cho tôi sinh nhai. Ngài
Thống chế, đã thu hồi được toàn bộ tài sản, tặng tôi một khoản lợi tức
chung thân một ngàn hai trăm franc mà tôi chỉ nhận khi rút đi một
nửa. Ông muốn gửi cho tôi số vốn, song tôi từ chối, vì lúng túng trong
việc đầu tư. Ông chuyển số vốn này cho DuPeyrou, hiện vẫn ở trong
tay anh, và anh trả cho tôi lợi tức chung thân theo thỏa thuận với
người lập ra khoản lợi tức đó. Vậy là thêm vào hợp đồng của tôi với
DuPeyrou, số lợi tức của Ngài Thống chế, mà hai phần ba được
chuyển sang cho Thérèse sau khi tôi chết, và khoản lợi tức có từ
Duchesne, tôi có thể trông cậy vào một sinh kế lương thiện, cho mình,
và cho cả Thérèse, tôi để lại cho cô bảy trăm franc lợi tức, từ khoản
trợ cấp của Rey và của Ngài Thống chế: như vậy tôi không phải sợ cô
thiếu miếng ăn nữa, cả tôi cũng thế. Nhưng số đã định là danh dự sẽ
buộc tôi phải khước từ mọi nguồn lợi mà thời vận và lao động đặt
trong tầm tay mình, và tôi sẽ chết đi cũng nghèo khổ như tôi đã sống.
Mọi người sẽ xét đoán xem, trừ phi là kẻ xấu xa nhất trong những kẻ ti
tiện, liệu tôi có thể duy trì những thỏa thuận mà người ta luôn chú ý
khiến cho chúng thành sỉ nhục đối với tôi, bằng cách cẩn thận tước đi
của tôi mọi nguồn lợi khác, để buộc tôi chấp nhận bị ô danh. Làm sao
họ có thể ngờ được tôi sẽ quyết định ra sao trong tình thế buộc phải
lựa chọn này? Bao giờ họ cũng chỉ xét đoán tâm địa tôi qua tâm địa
của họ mà thôi.
Được yên tâm về phương diện sinh hoạt, tôi không lo lắng về bất
kỳ phương diện nào khác. Dù trong xã hội tôi mặc cho kẻ thù tha hồ tự
do, song tôi để lại, trong nhiệt tình cao thượng xui khiến nên các tác
phâm, và trong tính nhất trí bền vững của các nguyên lý, một bằng
chứng ve tám hồn phù hợp với bằng chứng về bản tính do toàn bộ