phẩm hạnh của tôi cung cấp. Tôi không cần một sự biện hộ nào khác
chống lại những kẻ vu cáo. Họ có thể miêu tả một con người khác
dưới tên tôi; nhưng họ chỉ lừa được những ai muốn bị lừa. Tôi có thể
đưa cuộc đời mình cho họ bới lông tìm vết từ đầu đến cuối: tôi tin
chắc rằng qua những lỗi lầm và những yếu đuối, qua việc tôi không có
khả năng chịu đựng bất kỳ sự áp bức nào, người ta sẽ luôn thấy một
con người công minh, tốt, không hằn học, không oán hận, không ghen
ghét, nhanh chóng thừa nhận sai trái của mình, còn nhanh chóng hơn
để quên đi sai trái của người khác, tìm kiếm toàn bộ chân phúc trong
những đam mê giàu yêu thương và dịu dàng, thành thực trong mọi
điều đến mức dại dột, đến sự vô tư bất vụ lợi khó tin nhất.
Vậy có thể nói là tôi cáo biệt thời đại mình và những người cùng
thời với mình, tôi giã từ thế gian bằng cách tự cấm cố ở hòn đảo này
cho đến hết đời; vì đó là quyết định của tôi, và đây là nơi rốt cuộc tôi
định thực hiện kế hoạch lớn lao về cuộc sống biếng nhác, cho đến bấy
giờ tôi đã cống hiến một cách vô ích cho kế hoạch ấy toàn bộ chút
siêng năng ít ỏi trời đã phân phát cho mình. Đối với tôi hòn đảo này sẽ
thành đảo Papimanie
, cái xứ sở rất hạnh phúc nơi người ta ngủ:
Nơi ta làm nhiều hơn, nơi ta chẳng làm gì hết.
Cái nhiều hơn này với tôi là tất cả, vì tôi luôn ít tiếc giấc ngủ; sự
nhàn rỗi đủ cho tôi, và, miễn là không làm gì hết, tôi còn thích mơ khi
tỉnh thức hơn là mơ trong chiêm bao. Tuổi của những dự kiến lãng
mạn đã qua rồi, và hơi men của hư vinh khiến tôi choáng váng hơn là
vui thích, tôi chỉ còn hy vọng cuối cùng là được sống không gò bó,
trong cảnh nhàn hạ vĩnh viễn. Đó là cuộc sống ở thế giới bên kia của
những người hưởng chân phúc, còn tôi làm cho cuộc sống ấy từ giờ
trở đi thành hạnh phúc tối cao của mình tại thế giới này.
Những ai thường chê trách tôi nhiều mâu thuẫn thế nào cũng sẽ
chê trách một mâu thuẫn nữa của tôi ở đây. Tôi đã nói rằng cảnh nhàn