cho nhiệt cuồng của tưởng tượng, cũng không dành chỗ cho nỗi buồn
chán của một sự nhàn tản hoàn toàn. Lang thang một cách hững hờ uể
oải trong các cánh rừng và ở miền quê, máy móc hái đó đây khi thì
một bông hoa, khi thì một nhánh cây, lượm lặt gần như không chủ
định, quan sát hàng ngàn hàng ngàn lần vẫn những vật ấy, và bao giờ
cũng thích thú như vậy vì bao giờ tôi cũng quên mất chúng, đó ‘là
những gì để làm muôn đời mà không một lúc nào buồn chán. Dù cấu
tạo của cây cỏ thanh nhã đến đâu, tuyệt vời đến đâu, khác nhau đến
đâu, nó cũng chẳng khiến một con mắt không hiểu biết đủ xúc động để
quan tâm thích thú. Tính tương đồng bền vững, và tuy thế tính đa dạng
diệu kỳ chi phối sự cấu tạo của chúng, chỉ làm phấn khích những
người đã có đôi ba khái niệm về hệ thực vật. Những người khác, trước
tất cả những báu vật này của tạo hóa, chỉ có một niềm ngưỡng mộ ngu
xuẩn và đơn điệu. Họ chẳng nhìn thấy gì một cách tường tận tỉ mỉ, bởi
thậm chí họ không biết cái gì cần phải nhìn, mà họ cũng không nhìn
thấy toàn thể, bởi họ không có một khái niệm gì về chuỗi những quan
hệ và kết hợp nó làm nặng trĩu tâm trí người quan sát vì vô số kỳ quan
của nó. Tôi ở cái mức độ may mắn, và tình trạng thiếu trí nhớ ắt phải
luôn giữ tôi ở mức độ ấy, là biết đủ ít để tất cả đều mới mẻ với mình
và đủ để cảm nhận được tất cả. Hòn đảo tuy bé nhỏ song lại phân chia
thành những thổ nhưỡng khác nhau, cung cấp cho tôi những cỏ cây đa
dạng đủ để học tập nghiên cứu và để vui chơi suốt đời. Tôi không
muốn để một sợi cỏ nào nơi đây không được phân tích, và tôi đã thu
xếp để làm một Flora Petrinsularis
phú những quan sát lạ lùng.
Tôi nhờ đưa Thérèse tới cùng đồ đạc sách vở của tôi. Chúng tôi
trọ tại nhà vị Giám thu của đảo. Vợ ông có các chị em ở Nidau lần
lượt đến thăm và khiến Thérèse có bầu có bạn. Ở đó tôi thể nghiệm
một cuộc sống ngọt ngào mà tôi những muốn đời mình trôi qua như