vậy, và niềm ham thích cuộc sống ấy chỉ khiến tôi cảm nhận rõ hơn vị
đắng cay của cảnh đời sắp thay thế nó thật nhanh chóng.
Xưa nay tôi luôn thiết tha ưa mến nước, và nhìn thấy nước tôi
thường đầm vào một nôi mơ màng tuyệt diệu dù nhiều khi không có
mục tiêu xác định. Thức dậy, nếu trời đẹp, bao giờ tôi cũng chạy lên
khoảnh đất cao hít thờ không khí ban mai trong lành và tươi mát, và
để ánh nhìn bay lượn phía chân trời của hồ nước đẹp đẽ, mà các dải bờ
và núi non viền quanh khiến mắt tôi say mê. Tôi không thấy sự tôn
vinh nào xứng đáng với Thần linh hơn là niềm thán phục câm lặng do
chiêm ngưỡng tác phẩm của Thần linh, niềm thán phục chẳng hề biểu
đạt bằng những hành vi phô diễn. Tôi hiểu được vì sao cư dân thành
thị, chỉ nhìn thấy các bức tường, các phố xá và các tội ác, ít có tín
ngưỡng; nhưng tôi không hiểu được vì sao những người nhà quê, nhất
là những người cô quạnh, lại có thể không có tín ngưỡng, vì sao mà
tâm hồn họ không ngây ngất vươn lên hàng trăm lần mỗi ngày tới
đấng tạo tác ra những điều kỳ diệu khiến họ xúc động? Về phần tôi,
bao giờ khi thức dậy, suy nhược vì mất ngủ, thì một thói quen từ lâu
cũng khiến tâm hồn tôi vươn lên cao, trạng thái này không hề bắt ta
mệt nhọc vì suy nghĩ. Nhưng muốn được như vậy thì mắt tôi phải xúc
động vì cảnh tượng mê hồn của thiên nhiên, ở trong phòng, tôi cầu
nguyện thưa thớt hơn và khô khan hơn: nhưng trước một cảnh sắc đẹp,
tôi thấy cảm động mà không nói được là vì cái gì. Tôi đã đọc được
rằng một vị giám mục hiền minh, đi thăm địa phận, thấy một bà già,
để cầu nguyện, chỉ biết nói Ô! Ngài bảo bà: “Bà lão, hãy luôn cầu
nguyện như vậy; lời cầu nguyện của bà giá trị hơn lời của chúng tôi.”
Lời cầu nguyện tốt nhất ấy cũng là lời của tôi.
Sau bữa sáng, tôi vừa nhăn nhó vừa viết vội vài bức thư đen đủi,
nhiệt thành mong mỏi thời điểm may mắn không phải viết bức thư nào
nữa hết. Tôi loay hoay vài khoảnh khắc quanh sách vở và giấy tờ để
dỡ ra và sắp xếp hơn là để đọc, và sự sắp xếp này, thành ra giống công
việc của Pénélope, cho tôi cái thú lông bông giây lát; sau đó tôi chán