và rời bỏ nó, để dùng ba bốn giờ còn lại của buổi sáng cho môn thực
vật học, nhất là cho phép phân loại của Linné
, mà tôi khó dứt được
niềm say mê, ngay cả khi đâ cảm nhận khoảng trống trong đó. Theo
tôi nhà quan sát vĩ đại này là người duy nhất, cùng với Ludwig
, cho
đến giờ đã xem xét thực vật học với tư cách nhà vạn vật học và triết
gia; nhưng ông đã nghiên cứu quá nhiều trong các bộ sưu tập cây cỏ
và trong các khu vườn, mà chưa đủ nhiều trong bản thân thiên nhiên,
về phần tôi, coi cả hòn đảo là vườn, hễ cần tiến hành hay kiểm chứng
một điều quan sát, là tôi chạy trong rừng hay trên đồng cỏ, sách cắp
bên nách: tại đó, tôi nằm xuống đất, bên cái cây cần xem, để khảo sát
nó đang sống động, tùy ý thích. Phương pháp này giúp tôi rất nhiều để
hiểu biết cây cỏ trong trạng thái tự nhiên của chúng, trước khi chúng
được bàn tay con người vun trồng và làm biến tính. Người ta bảo rằng
Fagon, thầy thuốc số một của Louis XIV, gọi tên và hiểu biết hoàn hảo
mọi loài cây trong vườn Ngự uyển, song lại dốt nát tại miền quê, đến
mức ở đó ông ta chẳng còn hiểu biết gì nữa. Tôi thì đúng là ngược lại:
tôi hiểu biết đôi điều về công trình của tạo hóa, nhưng chẳng hiểu gì
về công trình của người làm vườn.
Về thời gian sau các bữa trưa, tôi hoàn toàn để tùy theo tính tình
phù phiếm và uể oải của mình, thoải mái theo sự xui giục của thời
điểm. Thường thường, khi gió lặng, ăn xong tôi một mình lên ngay
một con thuyền, mà ông Giám thu đã dạy tôi điều khiển với chỉ một
mái chèo; tôi bơi ra xa. Khoảnh khắc trôi dạt khiến tôi vui đến rùng
mình, mà không sao nói lên cũng không sao hiểu rõ được nguyên
nhân, nếu không phải như một hạnh phúc ngấm ngầm được ở tình
trạng mà những kẻ độc ác không thể gây thương tổn. Sau đó tôi một
mình lang thang vơ vẩn trên hồ, đôi khi đến gần bờ, nhưng không bao
giờ ghé vào. Nhiều khi, để thuyền trôi theo gió theo dòng nước, tôi
buông mình vào những mơ màng không mục đích, những mơ màng
tuy ngu ngốc nhưng chẳng vì thế mà kém ngọt ngào. Đôi khi tôi mềm