lòng reo lên: “Ôi thiên nhiên! Ôi mẹ của tôi! Tôi đang ở dưới sự bảo
hộ duy nhất của mẹ; nơi đây không hề có con người khôn khéo và giảo
quyệt xen vào giữa mẹ và tôi.” Tôi ra xa như vậy đến nửa dặm; tôi
những muốn hồ này là Đại dương. Tuy nhiên, để chiều lòng chú chó
tội nghiệp chẳng thích như tôi dừng lâu đến thế trên mặt nước, tôi
thường theo một đích dạo chơi; đó là ghé vào hòn đảo nhỏ, đi dạo ở đó
một hai giờ, hoặc nằm dài trên cỏ xanh ở đỉnh gò, để thỏa thuê ngắm
hồ và mọi miền lân cận, để xem xét và khảo sát kỹ càng mọi loại cỏ
vừa tầm với, và để xây dựng cho mình, như một Robinson khác, một
nơi ở tưởng tượng tại hòn đảo nhỏ này. Tôi rất yêu cồn đất ấy. Khi có
thể đưa Thérèse đến đó dạo chơi cùng bà Giám thu và các chị em của
bà, tôi thật tự hào được làm người lái thuyền và người hướng dẫn!
Chúng tôi long trọng mang đến những con thỏ để thả; lại một hội vui
nữa cho Jean-Jacques! Bộ tộc mới này khiến hòn đảo nhỏ càng thú vị
hơn đối với tôi. Từ khi ấy tôi đến đó thường xuyên hơn và vui thích
hơn, để tìm kiếm dấu vết tiến triển của các cư dân mới.
Tôi còn thêm vào các trò vui này một trò khiến tôi nhớ lại cuộc
sống êm đềm ở Charmettes, đặc biệt do mùa mời gọi. Đó là những lo
toan mộc mạc tỉ mỉ để thu hoạch rau và quả, mà Thérèse và tôi cùng
làm với bà Giám thu và gia đình, một cách thích thú. Tôi còn nhớ một
người Berne, tên là Kirchberger, đến thăm tôi, thấy tôi chót vót trên
một cây cao, một chiếc bao buộc quanh thắt lưng, đã đầy những quả
táo, thành thử tôi không cựa quậy được nữa. Tôi chẳng phật lòng về
cuộc gặp gỡ này và vài cuộc gặp khác tương tự. Tôi hy vọng dân
Berne, chứng kiến việc tôi sử dụng thời gian rỗi, sẽ không còn nghĩ
đến việc quấy rối sự tĩnh lặng của cảnh nhàn rỗi ấy, và sẽ để tôi được
an bình trong cô quạnh. Tôi thích giá như mình bị cấm cố ở đây do ý
của họ hơn là ý của tôi: giả sử vậy tôi sẽ được chắc chắn hơn rằng sự
an tĩnh của mình không bị quấy rối.
Đây lại là một trong những điều thú nhận nữa mà tôi chắc chắn
trước rằng độc giả không tin, họ luôn khăng khăng xét đoán tôi qua