Mình sẵn lòng đổi sự tự do được ra khỏi đây, mà mình chẳng hề quan
tâm, lấy sự đảm bảo là có thể ở lại đây mãi mãi! Thay vì được người
ta gia ơn chịu cho ở đây, sao mình không buộc phải cấm cố tại đây
chứ! Những kẻ chỉ chịu đựng mình có thể đuổi mình bất kỳ lúc nào, và
mình có thể hy vọng rằng những kẻ truy hại, thấy mình hạnh phúc ở
đây, lại để mình tiếp tục hạnh phúc ư? Ôi! Việc họ cho phép mình
sống tại đây là ít quá, mình những muốn họ kết tội mình phải sống tại
đây, và mình những muốn bị ép buộc ở lại đó, để không bị ép buộc ra
khỏi đó.” Tôi đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn Micheli Du Crest, yên ổn
ở lâu đài Arberg, chỉ cần muốn được hạnh phúc để được hạnh phúc.
Cuối cùng, do cứ buông mình cho những suy tưởng và những linh cảm
đáng sợ về những bão tố mới sẵn sàng đổ ập xuống mình, tôi đi đến
chỗ ao ước, nhưng với một nhiệt tình không sao tin nổi, là thay vì chỉ
làm ngơ cho tôi cư ngụ trên đảo, họ khiến nó thành nhà tù vĩnh viễn
của tôi, và tôi có thể thề rằng nếu chỉ tùy ở mình để khiến mình bị kết
tội phải ở nơi ấy, tôi sẽ làm việc đó với niềm vui sướng lớn nhất, ngàn
lần thích bị cưỡng bức sống hết đời tại đây còn hơn là có nguy cơ bị
trục xuất.
Nỗi sợ này sớm chẳng phải là sợ hão. Vào lúc ít chờ đợi nhất, tôi
nhận được một bức thư từ vị Pháp quan đứng đầu Nidau, đảo Saint-
Pierre nằm trong sự cai trị của miền này; qua thư, ông truyền đạt lệnh
của các Đại nhân là tôi phải ra khỏi đảo và ra khỏi các công quốc của
họ. Đọc thư tôi ngỡ mình nằm mơ. Chẳng có gì kém tự nhiên, kém
hợp lý, kém được dự liệu hơn một cái lệnh tương tự: vì tôi coi linh
cảm của mình như những lo lắng của một con người bị tai họa làm
khiếp hãi hơn là một tiên kiến có thể có được một cơ sở nhỏ nhoi nào.
Những biện pháp tôi đã tiến hành để được biết chắc về sự đồng ý
ngầm của quốc vương, việc người ta bình thản để tôi đến định cư,
những cuộc thăm hỏi của nhiều người dân Berne và của bản thân vị
Pháp quan, người cư xử với tôi rất thân tình và rất ân cần, thời tiết
khắc nghiệt khiến việc trục xuất một con người ốm yếu là dã man, mọi