trong đạo quân Hoàng gia-Ý, viết thư cho tôi về vấn đề này, và cung
cấp nhiều văn kiện mà tôi yêu cầu để hiểu được lịch sử dân tộc và tình
hình đất nước. Paoli
cũng viết cho tôi nhiều lần, và mặc dù cảm thấy
một công cuộc như vậy vượt quá sức mình, tôi vẫn nghĩ là không thể
từ chối họ, để giúp cho một sự nghiệp lớn lao và đẹp đẽ đến thế, khi
nào mình có được mọi kiến thức cần thiết cho việc đó. Tôi trả lời cả
hai người theo hướng này, và việc trao đổi thư từ tiếp tục cho đến khi
tôi ra đi.
Đúng thời gian ấy, tôi biết tin nước Pháp gửi quân đội sang
Corse, và đã ký một hiệp ước với người Gênes. Hiệp ước này, việc gửi
quân này khiến tôi lo lắng, và còn chưa nghĩ rằng mình có một quan
hệ gì với tất cả chuyện đó, tôi cho là bất khả thi và nực cười khi làm
một công trình đòi hỏi sự an tĩnh sâu xa, là thể chế của một dân tộc,
vào thời điểm dân tộc này có lê sắp bị chinh phục. Tôi không giấu
giếm Buttafaco những lo ngại của mình, anh trấn an tôi bằng cách
đoan chắc nếu như trong hiệp ước kia có những điều trái với tự do của
dân tộc anh, thì một công dân tốt như anh sẽ không ở lại quân đội
Pháp, như anh đang ở. Quả thực, nhiệt tâm của anh đối với quyền lập
pháp của người Corse, và việc anh có liên hệ chặt chẽ với Paoli, không
thể để tôi có một nghi ngờ nào đối với anh, và khi biết tin anh thường
xuyên đi Versailles và Fontainebleau, và có quan hệ với ông De
choiseul, tôi không kết luận gì khác, ngoài việc anh có những điều
đảm bảo về các ý định thực sự của triều đình Pháp, anh để tôi hiểu
điều này, nhưng không muốn phát biểu công khai qua thư từ.
Tất cả những điều đó khiến tôi phần nào an tâm. Tuy nhiên, vì
không hiểu gì về việc cử quân đội Pháp, vì không thể nghĩ một cách
phải lẽ rằng quân đội Pháp ở đó để bảo vệ tự do cho dân Corse, rằng
người Corse rất có khả năng tự mình chống lại Gênes, nên tôi không
thể hoàn toàn yên tâm, cũng không thể dính dáng thực sự vào công
việc lập pháp được đề xuất, cho đến khi nào có được bằng chứng vững