xuyên với các chỉ huy. Chính mục đích của chuyến đi đòi hỏi tôi, thay
vì tìm nơi ở ẩn, phải tìm giữa lòng dân tộc những tri thức mình cần.
Rõ ràng tôi không thể tự sắp xếp cho bản thân nữa, và bất đắc dĩ bị
cuốn vào một xoáy lốc mà mình chẳng hề có thiên tư, tôi sẽ sống một
cuộc đời hoàn toàn trái vồi sở thích, và sẽ chỉ tự phô bày một cách bất
lợi cho mình. Tôi thấy trước việc tôi hiện diện chẳng duy trì được ý
kiến mà người Corse có thể nghĩ về năng lực của tôi qua các tác phẩm,
nên tôi sẽ tự làm mất tín nhiệm, và sẽ mất đi niềm tin họ đã dành cho
tôi, điều này gây tổn hại cho họ cũng nhiều như cho tôi, không có
niềm tin ấy tôi không thể thực hiện thắng lợi công trình họ chờ đợi.
Tôi tin chắc rằng khi ra khỏi phạm vi của mình như vậy, tôi sẽ thành
vô dụng đối với họ, và sẽ khiến mình thành khổ sở.
Bị hành hạ, bị đủ loại bão tố vùi dập, mỏi mệt vì những chuyến đi
và những sự ngược đãi từ nhiều năm nay, tôi cảm nhận mãnh liệt nhu
cầu nghỉ ngơi, điều mà những kẻ thù dã man coi việc tước đi của tôi là
một trò khoái chí; hơn bao giờ hết tôi khát khao cảnh rỗi rãi đáng yêu,
trạng thái an nhàn về tinh thần và cơ thể mà tôi đã xiết bao thèm
muốn, mà con tim tôi, tỉnh khỏi những ảo tưởng hão huyền của tình
yêu và tình bạn, giới hạn hạnh phúc tối cao của nó. Tôi chỉ xem xét
một cách hãi hùng những công việc mình sắp tiến hành, cuộc sống náo
động mà mình sắp dấn vào; nếu như sự cao cả, vẻ đẹp, tính hữu ích
của mục tiêu, khích lệ lòng can đảm nơi tôi, thì việc không thể liều
mình thành công lại làm tôi mất can đảm hoàn toàn. Hai mươi năm
suy tưởng sâu xa, riêng mình tôi, có lẽ sẽ không hao tâm tổn trí bằng
sáu tháng sống hoạt động, giữa những con người và những công việc,
và tin chắc là kém kết quả.
Tôi nghĩ ra một mẹo xem ra thích hợp để dung hòa mọi sự. Bị âm
mưu bí mật của những kẻ ngầm truy hại theo đuổi tại mọi chốn ẩn
náu, và chỉ còn thấy đảo Corse là nơi có thể hy vọng cho tuổi già sự an
tĩnh mà bọn chúng chẳng muốn để cho mình ở bất kỳ đâu, tôi quyết
định đến Corse, ngay khi nào có khả năng, với những chỉ dẫn của