hết, và mọi công dân đều nhất trí quyết định không nghe một sự xúi
giục nào chống lại tôi.
Thấy không lay chuyển được tôi, Wildermeth nhờ nhiều người
khác giúp đỡ, cả những người ở Bienne và các vùng xung quanh cũng
như những người ở Berne, trong đó có chính Kirchberger mà tôi đã
nói đến, người đã tìm kiếm tôi từ khi tôi rút sang Thụy Sĩ, tài năng và
các nguyên tắc của anh khiến tôi thấy anh thú vị. Nhưng những lời
khuyên nhủ khác, bất ngờ hơn và bình tĩnh hơn, là của Barthès, bí thư
sứ quán Pháp, anh đến thăm tôi cùng với Wildermeth, khuyến khích
tôi nghe theo lời mời của Wildermeth, và khiến tôi ngạc nhiên vì niềm
quan tâm sốt sắng và trìu mến mà dường như anh có đối với tôi. Tôi
không hề quen Barthès; tuy nhiên tôi thấy lời lẽ của anh có nhiệt khí,
có sự hăng hái của tình bạn, và tôi thấy anh thực sự quan tâm thuyết
phục tôi trú ngụ tại Bienne. Anh hết sức long trọng ca ngợi thành phố
và cư dân, mà anh tỏ ra gắn bó rất mật thiết, đến mức nhiều lần gọi
trưức mặt tôi là những người bảo hộ và những người cha của mình.
Sự vận động này của Barthès khiến tôi lạc hướng trong mọi
phỏng đoán. Tôi vẫn luôn ngờ ông De Choiseul là tác giả ẩn giấu của
mọi sự ngược đãi mà tôi nếm trải ở Thụy Sĩ. Cách xử sự của viên công
sứ Pháp tại Genève, của đại sứ tại Soleure, chỉ xác nhận quá chắc chắn
những nghi ngờ trên; tôi thấy nước Pháp bí mật tác động tới tất cả
những gì xảy ra với tôi ở Berne, ở Genève, ở Neuchâtel, và tôi cho là
mình không có kẻ thù nào đầy quyền lực ở Pháp ngoài một mình công
tước De choiseul. Vậy tôi có thể nghĩ gì về việc Barthès đến thăm, và
mối quan tâm trìu mến anh dường như có đối với số phận đáng buồn
của tôi? Các tai họa còn chưa hủy hoại lòng tin tự nhiên của con tim
tôi, và kinh nghiệm còn chưa dạy cho tôi nhìn thấy cạm bẫy khắp nơi
dưới những ân cần vồn vã. Tôi ngạc nhiên tìm lý do hảo ý của
Barthès; tôi chẳng đủ ngu để tin rằng anh tự ý tiến hành cuộc vận động
này; tôi thấy ở đó một sự công khai thậm chí một sự kiểu cách thiếu tự
nhiên nó biểu lộ một ý định được che giấu, và xưa nay tôi rất ít thấy