trong tất cả những nhân viên cấp dưới này lòng dũng cảm hào hiệp
từng nhiều lần khiến con tim tôi sôi sục, ở một chức vụ tương tự.
Trước đây tôi có quen biết chút ít Hiệp sĩ De Beauteville tại nhà
ông De Luxembourg; từ sứ quán của anh, hiệp sĩ còn tỏ vài dấu hiệu
nhớ đến tôi, thậm chí mời tôi đến Soleure thăm anh: lời mời khiến tôi
cảm động, tuy không đến, vì tôi không quen được những người có địa
vị đối xử tử tế đến thế. Vậy tôi đoán chừng De Beauteville, buộc phải
làm theo chỉ thị, về những gì liên quan đến các công việc của Genève,
tuy thế ái ngại cho tôi trong cảnh bất hạnh, đã đặc biệt lo toan thu xếp
cho tôi chốn nương náu ở Bienne để có thể sống yên ổn tại đó dưới sự
bảo hộ của anh. Tôi cảm kích trước sự quan tâm ấy, nhưng không
muốn lợi dụng, và, hoàn toàn quyết tâm đi Berlin, tôi nhiệt thành
mong mỏi khoảnh khắc gặp Ngài Thống chế, tin chắc rằng chỉ có thể
tìm được ở bên ngài một cảnh an tĩnh thực sự và một hạnh phúc bền
vững.
Khi tôi rời hòn đảo, Kirchberger đi cùng tôi đến Bienne. Tôi gặp
tại đó Wildermeth và vài người Berne đợi tôi khi xuống khỏi thuyền.
Tất cả chúng tôi cùng ăn trưa tại quán, và việc đầu tiên tôi quan tâm là
cho tìm một cỗ xe thuê, định ra đi ngay sáng mai. Trong bữa ăn, các vị
này lại nài nỉ để giữ tôi ở lại với họ, và làm như vậy với rất nhiều nhiệt
tình, với những lời quả quyết rất cảm động thành thử, bất chấp mọi
quyết định, con tim tôi, chưa bao giờ biết chống lại những sự ân cần
vồn vã, tự để bị xúc động vì những ân cần vồn vã của họ; vừa mới
thấy tôi lung lay, họ lại càng ra sức cố gắng, thành thử cuối cùng tôi để
mình bị thua, và đồng ý ở lại Bienne, ít ra là cho đến mùa xuân.
Lập tức Wildermeth vội vã kiếm cho tôi một chỗ ở và khoe
khoang như tìm được của quỷ một phòng nhỏ xấu xí ở phía sau, tầng
ba, trông ra một khoảnh sân, nơi những tấm da hôi thối của một người
làm nghề thuộc da được phơi bày để chiêu đãi tôi. Chủ nhà là một
người nhỏ bé có sắc mặt ty tiện và khá láu lỉnh, hôm sau tôi được biết
là phóng đãng, cờ bạc, có tiếng tăm rất xấu trong khu phố; anh ta