thấy mình có thể nói là ở dưới quyền định đoạt của ông, thành ra mặc
dù ít tuổi đến mấy, tôi cũng nhận định rất đúng là không nên chọc tức
ông quá chừng; vì tôi thấy khá rõ rằng vị giáo sĩ già bé nhỏ đã không
ưa sự uyên bác của tôi cũng chẳng ưa tôi; lý do nữa là giáo sĩ trẻ có
học vấn, còn tôi chẳng hề có. Điều này khiến ông đưa vào cách lập
luận của ông một phương pháp mà tôi không theo được, và hễ ông vừa
cảm thấy bị thúc bách vì một phản bác bất ngờ, là ông hoãn điều đó
đến hôm sau, bảo rằng tôi lạc ra ngoài đề tài hiện thời. Thậm chí đôi
khi ông bác bỏ mọi trích dẫn của tôi, quả quyết rằng chúng sai, và, tự
nguyện đi tìm sách hộ tôi, thách tôi tìm được chúng trong đó. Ông cảm
thấy ông không mạo hiểm gì nhiều, và với tất cả sự uyên bác vay
mượn của mình, tôi quá ít được luyện tập cách sử dụng sách, và biết
tiếng Latin quá ít nên chẳng tìm ra được một đoạn trong một cuốn
sách dày, dù tôi có chắc chắn rằng đoạn ấy ở trong sách ấy. Thậm chí
tôi nghĩ ông đã dùng đến thái độ không trung thực mà ông kết tội các
mục sư, và đôi khi đã ngụy tạo những đoạn trích để thoát khỏi một
điều phản bác nó làm rầy ông.
Trong thời gian những cuộc cãi cọ vặt này diễn ra, và ngày tháng
dùng để tranh luận, để lầm rầm cầu nguyện, để ăn hại, một sự biến xấu
xa nho nhỏ khá tởm lợm xảy đến với tôi, thậm chí suýt nữa trở thành
rất tệ hại cho tôi.
Chẳng một tâm hồn thật hèn hạ nào và một con tim thật man dã
nào lại không thể có một kiểu quyến luyến nào đấy. Một trong hai gã
côn đồ tự nhận là người Maure bắt đầu có cảm tình với tôi. Hắn sẵn
lòng tiếp cận tôi, trò chuyện với tôi bằng thứ tiếng Franc trọ trẹ hỗn
tạp của hắn, giúp tôi những việc nho nhỏ, đôi khi san sẻ cho tôi thức
ăn từ suất của hắn, và đặc biệt là rất hay hôn tôi với một nhiệt tình hết
sức rầy rà đối với tôi. Tôi có ghê sợ đến mấy một cách tự nhiên cái bộ
mặt da bánh mật, điểm thêm một vết sẹo dài, và cái ánh mắt thèm khát
có vẻ giận dữ hơn là âu yếm, thì tôi vẫn nhẫn nại chịu đựng những cái
hôn đó và tự nhủ thầm: con người tội nghiệp đã cảm thấy một tình bạn