thật mãnh liệt đối với mình; giả sử mình mà hắt hủi anh ta là mình sai.
Hắn chuyển dần từng mức độ sang những cung cách sỗ sàng hơn, và
nói với tôi những lời lẽ thật kỳ dị, đến mức đôi khi tôi ngỡ hắn đã hóa
rồ. Một buổi tối hắn định đến ngủ với tôi; tôi phản đối, bảo rằng
giường của tôi quá nhỏ. Hắn thúc giục tôi sang giường của hắn; tôi
vẫn từ chối; vì cái gã khốn này rất bẩn thỉu và hôi rình mùi thuốc lá
nhai, thành thử hắn khiến tôi buồn nôn.
Hôm sau, còn khá sớm, chỉ có hắn và tôi ở trong phòng họp; hắn
lại bắt đầu vuốt ve, nhưng với những động tác thật dữ dội khiến hắn
thành khủng khiếp. Cuối cùng hắn định chuyển từng mức độ sang
những sự suồng sã bẩn thỉu nhất, và sử dụng bàn tay tôi, ép tôi phải
làm như hắn. Tôi vừa vùng mạnh ra vừa kêu lên và nhảy lùi lại, rồi,
chẳng tỏ ra bất bình cũng chẳng tỏ ra tức giận, vì không hề biết đây là
chuyện gì, tôi biểu lộ niềm kinh ngạc và nỗi ghê tởm một cách hết sức
cương quyết, thành thử hắn để tôi đấy: nhưng trong khi hắn kết thúc
việc vùng vẫy giãy giụa, tôi thấy phun ra về phía lò sưởi rồi rơi xuống
đất chẳng biết cái gì lầy nhầy và trăng trắng làm tôi phát nôn mửa. Tôi
lao ra bao lơn, trong đời chưa từng xúc động hơn, rối loạn hơn, thậm
chí kinh hãi hơn, suýt nữa ngất xỉu.
Tôi không thể hiểu được cái gã khốn khổ này bị làm sao; tôi ngỡ
hắn mắc bệnh động kinh, hay chứng cuồng loạn nào khác còn ghê
gớm hơn, và thật vậy, với một ai đó bình tĩnh, tôi chẳng biết có gì nhìn
xấu xa hơn là cái thái độ tục tĩu và nhơ bẩn kia, cái khuôn mặt gớm
guốc bừng bừng mối tà dục thô bạo nhất kia. Tôi chưa từng nhìn thấy
người đàn ông nào khác ở trạng thái tương tự; nhưng nếu chúng ta là
như vậy trong những phấn khích của ta bên phụ nữ, thì họ phải có
những con mắt bị thôi miên mê mẩn lắm mới không ghê sợ chúng ta.
Tôi vội vã đi kể cho tất cả mọi người chuyện vừa xảy ra với
mình. Bà già quản lý bảo tôi im đi, nhưng tôi thấy câu chuyện này đã
gây cho bà ấn tượng rất nặng nề, và tôi nghe bà lầm bầm trong miệng:
Can maledet! Brutta bestia!