ngoài, nhất là khi chân dung ông bị kẻ thù cố tình xuyên tạc: “Tôi biết
là trong công chúng người ta miêu tả tôi với những nét rất ít giống tôi,
và đôi khi hết sức xấu xa dị dạng, thành thử, bất chấp cái xấu mà tôi
không muốn ỉm đi một điều gì hết, tôi chỉ có thể vẫn được lợi khi tự
phô bày đúng như mình vốn thế”.
Khẳng định “không có nội tâm con người nào, dù trong sạch đến
mấy, lại không ẩn tàng một tật xấu khả ố nào đó”, Rousseau thổ lộ
khuyết điểm, lỗi lầm, quyết dấn bước “trong mê lộ tối tăm và lầy bùn
của những điều bộc bạch”. Ông cho rằng sự thú nhận thành thực và
niềm ăn năn sâu sắc có thể miễn xá cho tội lỗi. Cũng có khi, dưới bề
ngoài tội lỗi là một ý định vô tội, thậm chí một tình cảm trìu mến, như
trường hợp Jean-Jacques lấy cắp dải ruy băng và vu cho Marion, được
kể ở cuối quyển Hai. Tác giả thường thuật lại hành vi, phân tích ngoại
cảnh, lý giải nội tình, và phó mình cho sự phán xét của độc giả: “Tôi
muốn theo cách nào đó có thể làm cho tâm hồn mình thành trong suốt,
trước mắt người đọc, và để làm được điều này tôi gắng phô bày nó
dưới mọi điểm nhìn [...] Chính độc giả có nhiệm vụ tập hợp các yếu tố
đó, và xác định con người do các yếu tố ấy cấu thành: kết quả phải là
công trình của độc giả; và khi ấy nếu họ lầm lẫn, toàn bộ sai sót sẽ là
chuyện của họ”.
Dựng lại lịch sử cuộc đời và con người mình bằng cái nhìn hồi
cố, Rousseau rất chú ý đến cội nguồn của những yếu tố cấu thành nhân
cách, đến mầm mống của những ý tưởng làm cơ sở cho các luận đề
sau này Thời kỳ trọ học ở Bossey ngợi ca cuộc sống thôn dã đơn sơ và
sự giáo dục không gò bó; vụ chiếc lược gãy lý giải nỗi ghê sợ bạo lực
và bất công; sự tiếp xúc với các linh mục ở Viện dưỡng dục Turin,
việc gặp gỡ tu sĩ đồng tính ở Lyon, biện minh cho thái độ chống giáo
quyền; ấn tượng sâu xa về bác nông dân sợ hãi nhân viên thu thuế
khơi nguồn cho sự căm ghét áp bức... Dường như có một sự thấm
nhiễm, hòa nhập giữa trải nghiệm và lý thuyết, đem lại sức mạnh cho
cuốn tự truyện. Những lời bộc bạch cho thấy những nỗi đau của tác