cô nói với tôi đôi lời bằng một giọng bình thản khiến tôi lập tức tự tỉnh
ngộ.
Tôi gặp riêng cô nhiều lần theo cách ấy, mà không bao giờ một
lời nói, một cử chỉ, thậm chí một ánh mắt quá biểu cảm, tỏ bày một sự
thông đồng nhỏ nhặt nhất giữa chúng tôi. Tình trạng này, rất giày vò
tôi, tuy thế lại khiến tôi vô cùng vui sướng, và trong trạng thái chất
phác của con tim, tôi chỉ hơi hơi hình dung được vì sao mình bị giày
vò đến thế. Có vẻ như những cuộc gặp mặt riêng tư nho nhỏ này cũng
không làm cô phật lòng, ít ra cô cũng tạo cơ hội gặp gỡ khá thường
xuyên; sự chú ý hẳn là rất tự nhiên vô cớ ở cô, về cách cô sử dụng và
để cho tôi sử dụng những cuộc gặp riêng này.
Một hôm chán ngán những lời đàm thoại ngu ngốc của gã nhân
viên, cô lên phòng riêng, tôi vội vã làm xong phần việc nho nhỏ của
mình, ở gian sau cửa hàng, và đi theo cô. Cửa phòng cô mở hé, tôi vào
mà không ai nhận thấy, cô ngồi thêu bên một cửa sổ, trước mặt cô là
phía phòng ngược với cánh cửa. Cô không thể nhìn thấy tôi vào cũng
không nghe thấy tôi, vì tiếng ồn của xe cộ dưới đường phố. Bao giờ cô
cũng ăn mặc chỉnh tề: hôm ấy cô điểm trang gần như đỏm dáng. Tư
thế của cô thật yêu kiều, đầu hơi cúi để lộ làn da trắng nơi cổ; mái tóc
chải vén lên một cách thanh nhã, có gài những bông hoa. Trong toàn
bộ dung mạo cô có một duyên sắc mê hoặc mà tôi có thời gian nhìn
ngắm, và nó làm tôi phát điên. Tôi quỳ sụp xuống ở lối vào phòng,
dang hai tay về phía cô trong một động tác đắm đuối, tin chắc là cô
chẳng thể nghe thấy mình, và không nghĩ rằng cô nhìn thấy: nhưng
trên lò sưởi có một tấm gương làm tôi bị lộ. Tôi không biết mối cảm
kích ấy có tác động gì với cô; cô không hề nhìn tôi, không hề nói với
tôi; nhưng hơi quay đầu, và khẽ động một ngón tay, cô chỉ cho tôi tấm
nệm dưới chân cô. Rùng mình, thốt lên một tiếng kêu, lao đến chỗ cô
trỏ, chỉ là cùng một điều đối với tôi: nhưng điều người ta khó mà tin
được là trong cảnh huống ấy tôi chẳng dám làm gì hơn thế, chẳng nói