niềm ưa mến ấy được toại nguyện, và, do cứ muốn cơ hội phải chắc
chắn, tôi chẳng tìm được cơ hội nào hết.
Đây lại là một sự điên rồ lãng mạn nữa mà tôi không bao giờ
chữa khỏi được, điều này cộng thêm bản tính rụt rè, đã cải chính rất
nhiều những dự báo của gã nhân viên. Tôi yêu quá chân thành, tôi
dám nói là quá đằm thắm, nên không thể được hạnh phúc một cách dễ
dàng. Chẳng bao giờ có những đam mê mãnh liệt hơn đồng thời lại
trong sáng hơn những đam mê của tôi; chẳng bao giờ tình yêu lại trìu
mến hơn, thành thật hơn, vô tư hơn. Tôi có thể hy sinh ngàn lần hạnh
phúc của mình vì hạnh phúc của người mình yêu; thanh danh của
người ấy quý báu với tôi hơn mạng sống của tôi, và không bao giờ tôi
muốn làm tổn hại một lúc nào đến sự bình an của người ấy, dù có đổi
bằng mọi lạc thú của sự hưởng thụ. Điều ấy đã khiến tôi xiết bao chú
ý, xiết bao cẩn mật, xiết bao thận trọng trong các cuộc theo đuổi, nên
chẳng cuộc nào thành được. Việc tôi ít thành công với phụ nữ bao giờ
cũng do quá yêu họ.
Để trở lại với gã Égisthe thổi sáo, điều lạ lùng nhất là càng trở
nên rầy rà khó chịu, gã gian hùng dường như càng dễ tính hơn. Từ
ngày đầu tiên cô chủ của hắn có cảm tình với tôi, cô đã nghĩ đến
chuyện để tôi thành hữu dụng trong cửa hiệu. Tôi biết sơ sơ số học; cô
đã đề nghị gã dạy tôi trông coi sổ sách; nhưng cái gã cau có này rất
khó chịu với lời đề nghị, có lẽ sợ bị hất cẳng. Bởi vậy toàn bộ công
việc của tôi, sau khi chạm trổ, là sao chép vài hóa đơn kế toán, viết lại
vài sổ sách cho tinh sạch, và dịch vài bức thư giao thiệp từ tiếng Ý
sang tiếng Pháp. Đột nhiên gã ta quay lại với đề nghị từng được nêu
lên và đã bị bác đi, và bảo rằng gã sẽ dạy tôi cách làm sổ kế toán kép
có cả phần thu phần chi, và muốn giúp để tôi có thể xin vào làm với
ông Basile khi ông về. Trong giọng điệu, trong dáng vẻ của gã, tôi
không hiểu có cái gì đó giả tạo, tinh quái, nhạo báng, nó khiến tôi
không tin. Bà Basile, chẳng đợi tôi trả lời, lãnh đạm bảo gã rằng tôi
mang ơn gã về ý định giúp đỡ, rằng cô hy vọng là cuối cùng vận may