hội, nhưng bằng sức cảm thụ và phản ánh thực tại siêu việt của mình, Bunin
vô hình chung đã phản ánh chân thực xu thế khách quan của xã hội và lịch
sử, phơi bày những mối mâu thuẫn và sự bế tắc của xã hội đương thời, thấy
trước được cái tai họa và sự sụp đổ của nó, và dẫn tới những kết luận mà
chính ông cũng không ngờ tới. Đấy chính là ý nghĩa và tầm quan trọng to
lớn của các tác phẩm Bunin. Chính vì vậy mà L. Tolstoy cũng đã phải thốt
lên: "(Bunin) viết hay đến nỗi cả Turgheniev cũng không viết được như thế
chứ đừng nói gì tôi". Còn M. Gorki luôn có quan hệ khăng khít qua thư từ
với Bunin, thì nhận xét rằng: "Về nông thôn (Nga), chưa có ai viết sâu sắc
được đến thế, có tính chất lịch sử đến thế", và cho rằng Bunin là "bậc thầy
hàng đầu trong văn học Nga hiện đại".
HÀ NGỌC
"Tập truyện có được chiều sâu xúc cảm của Tsekhov, sự sắc sảo đầy
sáng tạo của Raymond Carver hay John Cheever - điều khiến chúng trở
thành những truyện tiên phong của thời đại mình: Bunin luôn luôn xứng
đáng được khám phá lại... Như Say nắng chẳng hạn, truyện đã giũ bỏ sự
phòng vệ của các nhân vật một cách vừa tao nhã, vừa chính xác: chàng
trung úy trải qua một cuộc tình ngắn ngủi với người thiếu phụ mà chàng
gặp trên tàu. Đoạn cuối cuộc hẹn hò, nàng gọi tên si mê của họ là cơn say
nắng, rồi ra đi... bỏ lại chàng với trái tim tan nát và tâm hồn trống rỗng...
Cốt truyện của Bunin nhiều khi không đặc sắc lắm, nhưng sức mạnh và sinh
khí của chúng không bao giờ không làm ta ngạc nhiên..."
Publisher Weekly