những thùng gỗ. Trong khu vườn thưa lá, có thể nhìn thấy con đường trải ra
xa dẫn tới một mái nhà tranh rộng rãi, và nhìn thấy được cả ngôi nhà ấy, mà
quanh đó trong vụ hè qua các thị dân đã gây nên cả một cơ ngơi. Đâu đâu
cũng thơm phức mùi táo, ở đây lại càng như vậy. Trong căn nhà tranh có bố
trí nhiều chỗ nằm, có một khẩu súng một nòng, một chiếc xamovar đã mốc
xanh, còn bát đĩa đặt ở góc nhà. Bên cạnh nhà lăn lóc những chiếc chiếu
gai, những hòm gỗ, những đồ đạc linh tinh đã cũ nát, và có một chỗ để đun
bếp. Ở đây buổi trưa người ta nấu món cháo mỡ cực ngon, buổi chiều thì
đun xamovar và một làn khói xanh lơ thường trải thành một vệt dài giữa
những hàng cây trong toàn bộ khu vườn. Còn vào những ngày lễ tết thì bên
cạnh mái nhà tranh này là cả một phiên hội chợ, và đằng sau những đám
cây cối chốc chốc lại thấy thấp thoáng cả những trang phục màu đỏ. Những
cô gái thuộc các hộ tiểu nông vẻ hoạt bát, mặc những tấm xiêm cụt tay nức
mùi thuốc nhuộm đã tụ tập lại. Đã có mặt cả những người “quý tộc” trong
các bộ quần áo tuy đẹp mà thô lậu và mông muội của họ, có mặt cả một bà
lý trưởng trẻ măng, đang có chửa, mặt phèn phẹt, bơ phờ và bộ điệu quan
trọng như một con bò cái vùng đồi núi. Đầu bà ta cũng có “sừng” - những
búi tóc kết ở hai bên đỉnh đầu, bên trên lại trùm thêm mấy lớp khăn, thành
thử đầu bà ta trông to tướng; đôi chân đi ủng ngắn có đóng cá sắt, đứng trên
mặt đất có vẻ thộn nhưng vững chãi; chiếc áo gilê của bà ta bằng vải mịn,
có vạt che dài, còn chiếc váy bằng len tự dệt thì màu hoa cà sẫm có sọc màu
gạch, gấu váy đính một “vành đăng ten” rộng thêu kim tuyến...
- Một con bươm bướm
đảm đang! - người thị dân lắc đầu, bình phẩm
về bà ta. - Bây giờ lại sinh ra những hạng người như thế đấy...
Trong khi đó những thằng bé con mặc những chiếc áo sơ mi kiểu cách và
những chiếc quần ngắn cũn cỡn, đầu để trần, trắng hếu, xuất hiện mỗi lúc
một nhiều. Chúng đi từng nhóm hai, ba đứa một, những bàn chân không
giày dép bước lon xon, và đứa nào cũng đến sờ vào con chó becgiê lông xù
buộc vào một cây táo. Dĩ nhiên là chỉ có một đứa mua hàng thôi, bởi việc
mua bán của chúng chỉ vẻn vẹn là một kôpêch hoặc là một quả trứng,
nhưng những người mua bán khác thì lại nhiều, việc buôn bán diễn ra nhộn