- Lão không sao ngủ được. Chắc là khuya lắm rồi đấy nhỉ? Kìa, hình như
chuyến tàu khách đã đến...
Chúng tôi lắng nghe hồi lâu và đã nhận ra mặt đất đang rung chuyển lên
nhè nhẹ. Sự rung chuyển dần thành tiếng động, lớn dần lên và rồi nhịp bánh
xe quay ầm ầm đổ đến mỗi lúc một nhanh, nghe như ngay sau vườn, đoàn
tàu phóng đến rầm rầm, xình xịch... mỗi lúc một gần, gần hơn và mỗi lúc
một ồn ã, giận dữ hơn... Rồi tất cả bỗng lắng dần, im bặt đi, hệt như chui tọt
cả xuống đất..
- Thế khẩu súng của bác đâu rồi, bác Nikolai?
- Ở ngay cạnh hòm gỗ kia ạ.
Tôi bèn giương khẩu súng một nòng nặng như chiếc xà beng, chĩa lên
trời, bắn ngay một phát. Cùng với tiếng nổ đinh tai, một ngọn lửa đỏ ối phụt
lên trời, làm lóa mắt ta trong giây lát và xóa nhoà những ngôi sao, còn dư
âm hùng dũng của nó thì vang rền vòng quanh ta, lan theo đường chân trời,
rồi lắng dần ở xa xa trong bầu không khí trong sạch và thính nhạy.
- Ái chà, cừ đấy! - người thị dân sẽ nói. - Cứ bắn đi: cứ bắn đi, cậu ạ, kẻo
không thì tai họa đấy chứ chả chơi đâu! Toàn bộ cây lê trên bờ đất đã lại bị
chúng nó rung lấy hết quả rồi...
Trong khi đó, những vì sao đổi ngôi rạch bầu trời đen bằng những vệt
lửa. Và ta nhìn mãi vào cái khoảng sâu xanh thẳm của bầu trời đầy những
chòm sao, kỳ cho tới khi chóng mặt mới thôi. Lúc bấy giờ ta mới thấy rùng
mình, đút vội tay vào những ống tay áo, chạy nhanh theo con đường giữa
những hàng cây mà trở về nhà... Sao lạnh và nhiều sương đêm đến thế, và
sống ở trên đời sung sướng biết bao!...
II
“Táo Antonov mẩy, cả năm thảy đều vui”. Nếu táo Antonov sai quả thì
công việc nông thôn sẽ tốt vì có nghĩa là lúa cũng sẽ được mùa... Tôi hồi
tưởng lại một năm được mùa ấy.
Vào lúc mới tinh mơ, khi gà còn đang gáy và những ngôi nhà gỗ còn
đang toả khói mờ đen, ta sẽ mở toang cửa sẽ trông ra một khu vườn mát mẻ