Ai đó đang gào thét, kể lể bên nấm mồ ấy lanh lảnh và gớm ghiếc đến như
vậy nhỉ?
- Bố ơi bố, bố nỡ lòng nào bỏ lại chúng con mà đi thế này, bố ơi? Ai sẽ
vì chúng con mà buồn phiền, ai sẽ chăm lo săn sóc chúng con? Bố ơi bố, rồi
đây đi qua sân nhà bố nào ai sẽ là người ra đón con, nào ai sẽ là người hỏi
han con! Bố ơi, thường ngày con đi qua là bố vẫn ra đón con, bố vẫn hỏi
han con mà! Hỡi sấm sét, hãy rền vang! Hỡi chớp, hãy loé lên! Hỡi đất mẹ
ẩm ướt, hãy rẽ ra! Hỡi những cơn gió táp, hãy nổi lên đi, hãy thổi bay tấm
khăn liệm thêu kim tuyến, hãy mở mặt cho bố tôi!
“À, đó là con gái ta!”, - bác Averki nghĩ bụng với một niềm vui, với lòng
trìu mến, trong ngực bác xốn xang một niềm hy vọng ngọt ngào về một
điều gì đó...
Bác đã qua đời trong một ngôi nhà gỗ yên tĩnh tối tăm, mà ở ngoài ô cửa
sổ bé nhỏ của ngôi nhà ấy trận tuyết đầu mùa đang nổi lên mờ trắng, êm ả
đến nổi bà lão không hề hay biết gì cả.
Capri, ngày 22 tháng 2 năm 1913