Quý ông từ San Francisco đến
Vị quý ông từ San Francisco
cũng như ở Capri
chẳng ai nhớ được tên ông ta là gì. Ông ta sang Thế giới cũ
trời ròng rã cùng với bà vợ và cô con gái, với mục đích duy nhất chỉ để vui
chơi mà thôi.
Ông vững tin rằng mình có toàn quyền được nghỉ ngơi, được vui thú và
được làm một chuyến viễn du đầy đủ mọi tiện nghi, và không phải chỉ có
thế mà thôi. Để làm cơ sở cho lòng tin này, ông lập luận rằng, một là, ông
giàu có, và hai là, ông vừa bước chân vào đời, dù cho ông đã năm mươi tám
tuổi đầu rồi. Trước đó ông chẳng phải là sống, mà chỉ là tồn tại, thật vậy
ông tồn tại chẳng phải xoàng xĩnh gì, nhưng dù sao cũng chỉ là đặt hết hy
vọng vào tương lai. Ông làm việc không ngơi tay, - những người Trung
Quốc mà ông ký giấy nhận về để làm lụng cho mình kể có hàng nghìn, và
họ thừa hiểu ông làm việc không ngơi tay có nghĩa là gì! - và cuối cùng ông
thấy rằng mình làm đã nhiều và thấy mình đã gần sánh ngang được với
những người mà hồi nào ông đã lấy làm gương để noi theo, thì ông bèn
quyết định xả hơi đôi chút. Những người thuộc giới ông thường có thói
quen bắt đầu tận hưởng lạc thú của cuộc đời bằng một chuyến đi sang châu
Âu, sang Ấn Độ, sang Ai Cập. Ông cũng thấy mình cần phải làm như vậy.
Dĩ nhiên, trước hết ông muốn thưởng công những năm tháng làm ăn cho
chính mình, thế nhưng ông cũng mừng thay cả cho bà vợ và cô con gái nữa.
Bà vợ ông xưa nay chẳng có gì gây ấn tượng đặc biệt được cho ai cả, nhưng
bà ta cũng như mọi người đàn bà Mỹ luống tuổi khác đều là những người
say mê đi du lịch. Còn cô con gái thì lại là một thiếu nữ đến thì và hơi ốm o,
do đó đối với cô ta việc đi du lịch lại là rất cần thiết: ngoài chuyện có ích
cho sức khỏe, trong các chuyến ngao du lại chẳng thường hay có những
cuộc gặp gỡ may mắn hay sao? Nhất là khi người ta đã ngồi ăn cùng bàn
hoặc cùng ngắm xem các bức bích họa với một nhà tỷ phú.