trên mặt biển xám xanh nổi sóng dữ dội trong sương mù, người ta mặc vội
lên người bộ quần áo ngủ bằng flanelle
kakao; rồi người ta ngồi vào bồn tắm ốp đá hoa, tập thể dục để gây khẩu vị
và khiến cho tâm thần được thư thái; trang điểm buổi sáng xong thì đi ăn
bữa sáng thứ nhất; cho tới mười một giờ thì thường là người ta sảng khoái
dạo bước trên boong, hít thở không khí lạnh nhưng tươi mát của đại dương,
hoặc chơi sepphltbot
và những trò chơi khác để lại gây khẩu vị mới,
đúng mười một giờ thì người ta ăn thêm bánh xăng uých
với nước dùng;
ăn thêm xong thì thoải mái đọc báo và yên chí chờ ăn bữa sáng thứ hai còn
bổ hơn và nhiều món hơn cả bữa sáng thứ nhất; hai tiếng sau đó là dành cho
nghỉ ngơi; lúc bấy giờ trên các mặt boong đều có đặt các tấm ghế bành dài
đan bằng sậy để cho các du khách lên nằm, đắp chăn len mà ngắm nhìn bầu
trời đầy mây và những ngọn sóng bạc đầu thấp thoáng nơi mạn tàu, hoặc
thiu thiu ngủ một giấc ngon lành; đến năm giờ, sau khi đã tươi tỉnh và vui
vẻ lên rồi thì du khách được mời uống trà đặc thơm phức với bánh bích
quy; tới bảy giờ thì loa phát tín hiệu cho biết người ta đang đi tới mục tiêu
chủ yếu nhất, đi tới đỉnh cao nhất của toàn bộ cuộc sống nơi đây... Và thế là
vị quý ông từ San Francisco tới kia bèn rảo bước về căn buồng tàu sang
trọng của mình để mặc quần áo.
Cứ chiều đến là các tầng trên tàu “Atlantida” đều tỏa sáng trong bóng
đêm như vô số những con mắt đỏ lửa, và có một số rất đông những kẻ hầu
người hạ làm lụng trong các hầm bếp, hầm rửa bát đĩa và hầm rượu. Bên
ngoài thành tàu, đại dương đi lởn vởn một cách hãi hùng nhưng người ta
không nghĩ đến nó, mà tin tưởng vững chắc vào sức chế ngự nó của viên
thuyền trưởng, một người tóc hung, cao lớn và to béo kinh khủng. Lúc nào
ông ta cũng có vẻ ngái ngủ, và trong bộ sắc phục đính những lon vàng to
tướng, ông ta trông hệt như một tượng thần kếch xù. Ông ta rất ít khi ra
khỏi những căn buồng bí ẩn của mình để xuất hiện trước mặt mọi người. Ở
sân đằng mũi tàu chốc chốc lại thấy một hồi còi tàu rú lên với giọng buồn
thảm nơi địa ngục, rồi sau đó lại thấy nó rít lên hết sức và điên cuồng giận
dữ, thế nhưng các hành khách còn đang ăn bữa chiều, nào có mấy ai nghe