những quả núi kia, hệt như một lưỡi cày xiên vào những khối nước đồ sộ,
sóng sánh, thỉnh thoảng lại tràn sôi và vẫy vùng những cái đuôi ngầu bọt ấy
mà rẽ chúng ra làm đôi. Còi tàu bị sương mù bóp nghẹt, rên rỉ trong một nỗi
buồn chết chóc. Trên tháp cao, những thuỷ thủ canh gác đã cóng lạnh đi vì
giá rét, và mụ người đi vì tập trung chú ý quá mức căng thẳng. Còn phần
chìm dưới nước của lòng tàu thì chẳng khác nào cảnh tối tăm, nóng như
thiêu đốt của địa ngục, thậm chí như là điện cuối cùng, điện thứ mười trong
Diêm Vương Thập Điện, bởi vì ở đây có những lò lửa khổng lồ đang cười
lên ha hả, ngoác những cái miệng đỏ rực ra để ngốn những đống than đá mà
những người cởi trần, mình đỏ lên vì lửa và nhễ nhại mồ hôi mặn và bẩn,
đang ầm ầm đổ vào họng chúng. Vậy mà ở bar kia, người ta ghếch chân lên
tay vịn của ghế bành một cách vô tư lự, người ta nhấm nháp cônhắc và rượu
mùi, người ta chơi vơi trong những làn khói thơm phức. Trong phòng khiêu
vũ thì mỗi lúc một toả ra tràn trề ánh sáng, hơi ấm và lạc thú, các đôi nhảy
lúc thì xoay tròn trong những điệu nhảy vanxơ, lúc thì uốn mình trong điệu
tănggô, trong khi tiếng nhạc vẫn nhai nhải cầu kinh vừa một nỗi niềm xưa
cũ, với một giọng buồn da diết và trơ trẽn... Người ta được biết rằng trong
cái đám người lỗi lạc này có một ông cực kỳ giàu có nào đó, mặt cạo nhẵn
nhụi, người dài dài, trông giống một giám mục áo tím
nhưng mặc áo
đuôi tôm theo kiểu cũ, và một văn sĩ lừng danh người Tây Ban Nha; có cả
người đẹp nổi tiếng khắp năm châu; có một đôi tình nhân thật duyên dáng
mà mọi người đều tò mò theo dõi, và đôi này cũng không hề che giấu niềm
hạnh phúc của mình: chàng chỉ khiêu vũ với nàng, và họ nhảy với nhau thật
tài tình, thật mê ly, đến nỗi chỉ có một mình viên thuyền trưởng biết rằng,
đôi đó được hãng Lloyd
thuê đóng giả làm tình nhân để được những
món tiền hời, và từ lâu họ đã có mặt lúc thì trên chiếc tàu này lúc thì lại
sang con tàu khác.
Đến Gibraltar mọi người đều mừng rỡ thấy nắng lên khác nào cảnh xuân
sớm. Trên tàu “Atlantida” người ta thấy xuất hiện một vị hành khách mới,
khiến ai cũng đều phải chú ý, - đó là hoàng thái tử của một nước châu Á vi
hành đi ngao du, một con người nhỏ bé, toàn thân cứng đờ như gỗ, mặt to,