chân, rồi điềm nhiên nói qua kẽ răng một câu vừa bằng tiếng Anh, vừa bằng
tiếng Ý:
- Go away!
Via!
(
)
Cuộc sống ở Napoli lập tức bắt đầu theo một chế độ đã định sẵn: sáng
sớm người ta ăn sáng trong một phòng ăn tối mù mịt, trong khi ngoài trời
đầy mây, chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho lắm và có một lô người hướng
dẫn du lịch đứng đợi ngoài cửa tiền sảnh; sau đó có những nụ cười đầu tiên
của ánh nắng hồng ấm áp, người ta đứng trên bao lơn cao chót vót mà ngắm
cảnh núi lửa Vesuvio còn đang toàn bộ náu mình trong làn hơi nước chói
chang của ban mai, ngắm cảnh mặt nước trong vịnh gợn sóng lăn tăn màu
ngọc trai loang loáng ánh bạc và cảnh đảo Capri hiện ra như một bức phác
họa tinh tế ở chân trời, ngắm nhìn những con lừa bé tí xíu kéo xe hai bánh
đang chạy trên con đường nhớp nháp men theo bờ biển phía dưới và những
đội lính bé tí hon đang tiến bước đi đâu đó trong tiếng quân nhạc hùng dũng
và thách thức; sau đó người ta ra ôtô chầm chậm lăn bánh theo những
đường phố chật hẹp như những hành lang xám xịt nhưng đông người, chen
giữa những ngôi nhà cao, có nhiều cửa sổ; người ta đi xem những viện bảo
tàng tuy sạch sẽ nhưng không có sinh khí, tuy được chiếu sáng một cách
đều đặn, dễ chịu, nhưng buồn tẻ hệt như có tuyết bao phủ; đi xem những
ngôi nhà thờ sặc mùi sáp nến mà đâu đâu cũng rặt một kiểu là: cửa vào rất
uy nghi có rèm da nặng trịch che kín, nhưng bên trong lại trống huếch trống
hoác, im lìm, cây đèn bảy nến leo lét cháy đo đỏ tận sâu trên ngai ngự có
viền đăng ten, một bà già ngồi lẻ loi giữa những dãy bàn cầu kinh bằng gỗ
tăm tối, những phiến đá nhà mồ trơn bóng lát dưới chân và bức tranh Rời
khỏi giá chữ thập của ai đó, chắc chắn là rất nổi tiếng; một giờ trưa thì ăn
bữa sáng thứ hai ở trên núi San Martino là nơi mà cứ giữa trưa lại có không
ít người thuộc giới đại thượng lưu đến du ngoạn và cũng là nơi mà có lúc cô
con gái của quý ông đi từ San Francisco đã choáng váng suýt ngất xỉu: cô
tưởng là ở buồng lớn khách sạn đã có ông hoàng thái tử, mặc dầu qua báo
chí cô đã được biết là ông hiện đang ở Roma: đến năm giờ thì uống trà ở
khách sạn, trong một phòng khách lộng lẫy, rất ấm áp do trải nhiều thảm và