trong sóng gió như vậy mà chẳng biết mệt mỏi là gì. Cô tiểu thư nhà ta mặt
tái nhợt đi kinh khủng, mồm ngậm một múi chanh. Ông nhà ta thì nằm
ngửa, mình mặc áo bành tô rộng, đầu đội mũ cát-kết to, suốt dọc đường cứ
siết chặt quai hàm lại; nét mặt ông tăm tối lại, ria ông trắng ra, đầu nhức
như búa bổ: mấy ngày vừa qua, do thời tiết xấu, cứ tối đến ông lại nốc rượu
quá nhiều và thưởng thức quá nhiều “những bức tranh sống” trong những
hộp đêm nào đó. Trong khi ấy mưa quất vào những cửa kính đang run lên
bần bật, nước từ đó chảy vào những chiếc đi-văng, gió gầm rú đập vào
những cột buồm và đôi khi cùng hoà nhịp với làn sóng ập tới, nó lật
nghiêng hẳn chiếc tàu, và lúc bấy giờ nghe có cái gì đó lăn ầm ầm dưới đáy
tàu. Đến các bến đỗ ở Castelamara, ở Sorrento, tình hình có dễ chịu hơn đôi
chút, nhưng vào trong bến tàu lại lắc lư dữ dội, ngoài cửa sổ thấy bờ biển
cứ chao lên lại chao xuống như đánh đu, cùng với tất cả những bờ dốc,
những vườn tược, những cây thông tán tròn, những khách sạn màu hồng và
màu trắng, và cả những núi non đầy khói xanh cuồn cuộn trên đó; những
chiếc thuyền va vào mạn tàu kêu lộc cộc. Các hành khách đi về khoang
hạng ba kêu toáng lên, ở đâu đó có tiếng trẻ nhỏ khóc thét lên như bị vật gì
đè lên người, gió ẩm thốc vào các cửa buồng, và trên chiếc xà lan chòng
chành mang cờ hiệu của khách sạn “Royal” một thằng bè con giọng chả
chớt, không ngơi miệng hét váng lên “Gôi-an đây! Khách sạn Gôi-an
đây!...”để chào mời các du khách. Và vị quý ông từ San Francisco tới ấy,
với tâm trạng đích thực của mình hoàn toàn là một ông già, đã bắt đầu có
một cảm nghĩ nhớ nhung buồn bực về tất cả những cái khách sạn “Royal”,
“Splendid”, “Excelsior” ấy và về cả những người ngợm tham lam, sặc mùi
tỏi được gọi là những người Ý này; có một lần tàu đỗ, nằm trên đi-văng ông
mở mắt ra rồi nghển đầu lên nhìn, ông thấy dưới chân một vách đá cheo leo
có một đống những ngôi nhà bằng đá tồi tàn bé tí tẹo đã mốc meo hết và chỉ
nhờ dựa vào nhau mà đứng được ngay sát cạnh mặt nước, bên những chiếc
thuyền, bên những đống giẻ rách, những hộp sắt tây và những tấm lưới màu
nâu gì đó, lúc bấy giờ ông mới sực nhớ ra rằng đây mới đích thực là cái
nước Ý mà ông đến để hưởng lạc và lúc bấy giờ ông mới cảm thấy thất
vọng... Cuối cùng, cho tới tận sẩm tối người ta mới thấy đen ngòm một hòn