đảo đang tiến lại gần, chân đảo hệt như bị xuyên thủng bởi những đốm lửa
đỏ nhỏ bé; gió thổi đã dịu hơn, ấm hơn, thơm tho hơn, và do những ngọn
đèn trên bến, người ta tưởng như có những con trăn lấp lánh vàng trôi xuôi
theo những ngọn sóng nay đã chịu quy thuận và sánh lại thành một thứ dầu
nhớt đen sì... Rồi bỗng có tiếng neo thả vang động và tiếng neo rơi tõm
xuống nước, tứ phía thi nhau nổi lên những tiếng hò hét giận dữ của những
phu thuyền, - thế là lòng ta lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn, buồng hành
khách công cộng càng loé sáng hơn lên, ta bắt đầu muốn ăn, uống, hút
thuốc lá, đi lại... Mười phút sau gia đình từ San Francisco đến đã bước
xuống một chiếc sà lan lớn, mười lăm phút sau họ bước lên những phiến đá
kè bờ, sau đó ngồi vào một chiếc toa goòng và được kéo kêu vo vo lên phía
trên theo bờ dốc giữa những đám cọc cắm trong vườn nho, giữa những bức
tường vây bằng đá đã đổ nát một nửa và giữa những cây cam ướt át, cằn
cỗi, đôi chỗ núp dưới những mái che bằng rơm, với những quả cam bóng
loáng và những đám lá dầy láng bóng đang trôi tuột xuống phía dưới núi,
ngay sát cạnh những khung cửa sổ bỏ ngỏ của chiếc toa goòng... Ở Ý cứ sau
mỗi trận mưa là mùi đất lại toả ra ngọt ngào, và mỗi hòn đảo của Ý cũng lại
có mùi hương riêng biệt của mình!
Buổi tối hôm đó cảnh vật đảo Capri ẩm ướt và âm u. Nhưng phút chốc
nó đã tươi tỉnh lại và đã sáng sủa lên đôi chỗ. Trên đỉnh núi, ở sân đỗ tàu
goòng đã lại tụ tập một đám người có nhiệm vụ phải đón tiếp một cách
xứng đáng quý ông từ San Francisco đến. Cũng có cả những vị khách khác
nữa cùng đến cơ đấy, nhưng họ không đáng để ý, - đó là mấy ông người
Nga đến ngụ cư ở Capri, những con người ăn mặc lôi thôi lếch thếch và tính
tình lơ đễnh, đeo kính, để râu, mặc những chiếc áo bành tô nhỏ bé mà cũ
kỹ, cổ bẻ đứng dựng lên, và một đoàn những cậu trai trẻ người Đức chân
dài, đầu tròn xoe, mặc quần áo kiểu vùng Tyro
gai, - họ chẳng cần ai phục dịch cả, đi đến đâu cũng thấy như ở nhà mình,
mà tiêu xài cũng chẳng hào phóng gì. Quý ông từ San Francisco đến bèn
điềm tĩnh tránh né cả hai đám khách này và đã lập tức được người ta nhận
ra ngay. Người ta vội vã đỡ ông và bà nhà ta khỏi toa, người ta đã chạy lên