Cạo râu xong, rửa ráy xong, đặt mấy chiếc răng giả cho êm xong, ông ra
đứng trước gương rảy nước hoa rồi dùng những chiếc bàn chải có cán bằng
bạc mà thu vén đám tóc màu ngọc trai còn lại chung quanh cái sọ dừa vàng
ngăm đen của mình, kéo căng chiếc áo tơricô bằng lụa màu kem trên tấm
thân già nua tuổi tác nhưng còn chắc chắn và eo lưng còn đang mập mạp
lên do tăng cường bồi dưỡng ấy. Còn đôi chân khô khẳng với những bàn
chân dèn dẹt thì ông xỏ vào đôi bít tất dài bằng lụa đen và đôi giày dùng để
khiêu vũ. Rồi ngồi chồm hỗm, ông chỉnh lại chiếc quần đen đã được kéo
cao lên bởi những chiếc brơten lụa và cả chiếc áo sơ mi trắng muốt có độn
ngực, rồi ông lồng những chiếc khuy vào đôi cổ tay áo bóng lộn và bắt đầu
thấy khổ sở cố làm sao cho hai bên cổ sơ mi cứng ngắc bắt được vào chiếc
khuy cổ. Sàn nhà vẫn còn chao đảo dưới chân ông, mấy đầu ngón tay ông
đau buốt lên, đôi lúc chiếc khuy cắn chặt lấy lớp da nhẽo ở hõm dưới cục
hầu nhưng ông rất cương quyết và cuối cùng, với đôi mắt loé sáng vì căng
thẳng, với toàn thân tím ngắt đi vì chiếc cổ cồn quá chật đã thít lấy cổ họng,
ông cũng đã làm được cái việc phải làm. Đoạn ông mệt nhoài ngồi xuống
trước tấm gương lớn có tranh vẽ ở phần trên
, toàn thân ông soi trong
tấm gương ấy và được phản chiếu cả trong các tấm gương khác.
- Ôi, thật kinh khủng! - ông lẩm bẩm, cúi chiếc đầu hói vững chắc của
mình xuống và cũng chẳng cố gắng suy nghĩ, tìm hiểu xem quả thật mình
kinh khủng cái gì; rồi theo thói quen, ông chăm chú ngắm nhìn những ngón
tay ngắn ngủn của mình mà các khớp xương đã cứng queo lại vì bệnh gút,
ngắm nhìn những chiếc móng tay to, màu hạnh nhân, thồi lồi lên trên đôi
tay của mình mà nhắc lại một cách tin chắc: - Thật kinh khủng...
Song vừa lúc đó khắp trong toà nhà đã âm vang rền rĩ, hệt như trong một
ngôi đền ngẫu thần giáo, vang lên tiếng cồng thứ hai. Thế là quý ông từ San
Francisco tới bèn mải mốt đứng dậy, dùng chiếc cà vạt thít cổ áo chặt hơn
nữa, dùng chiếc gilê để hở cổ mà thít lấy bụng, mặc chiếc áo smoking vào,
chỉnh lại đôi cổ ống tay áo và ngắm nghía một lần nữa trong gương... Ông
nghĩ: “Cái cô Carmela có đôi mắt nhìn gượng gạo này da lại ngăm ngăm,
giống như lai da đen, cô ta phục sức lòe loẹt nhưng chủ yếu vẫn là màu da