cam, và chắc hẳn cô ta nhảy cừ lắm đây.” Rồi ông tươi tỉnh bước ra khỏi
buồng men theo tấm thảm tiến lại gần căn buồng bên cạnh của vợ mình, cất
cao giọng hỏi xem các bà các cô đã sắp xong cả chưa.
- Năm phút nữa ạ! - từ phía trong cửa có tiếng con gái đáp lại vang lanh
lảnh và đã ra chiều vui vẻ.
- Được lắm, - quý ông từ San Francisco nói.
Rồi ông từ tốn bước theo các hành lang và các cầu thang trải thảm đỏ mà
xuống dưới nhà, đi tìm phòng đọc sách báo. Kẻ hầu người hạ gặp ông đều
phải nép mình vào tường để tránh, còn ông thì ông cứ đi, dường như không
hay biết gì về họ. Một bà già, lưng đã còng, tóc đã ngả sang màu sữa,
nhưng để hở vai, mặc một chiếc xiêm lụa màu xám nhạt, đi phía trước ông.
Thấy đã muộn giờ ăn chiều, bà ta cố hết sức rảo bước, nhưng rảo bước theo
kiểu đi của gà mái trông đến buồn cười, và ông đã dễ dàng vượt qua bà ta.
Đến cạnh cửa kính phòng ăn, nơi mọi người tụ tập đông đủ và đã bắt đầu
ăn, ông dừng bước trước một chiếc bàn nhỏ chất đầy những hộp xì gà và
thuốc lá Ai Cập, cầm lấy một điếu manila
lira
: ra tới hàng hiên dùng cho mùa đông, ông nhân thể nhìn qua cửa sổ
bỏ ngỏ: bóng tối từ bên ngoài phả vào mặt ông một làn không khí mơn
man, ông thấy chỏm một cây cọ già đang đung đưa và xõa các tàu lá trên
một bầu trời đầy sao, do đó các tàu lá tưởng chừng như to lớn kinh khủng
và ông thấy vọng lại cả tiếng biển reo đều đều, xa xôi... Trong phòng đọc
sách báo ấm cúng và yên tĩnh chỉ có ánh đèn sáng trên những mặt bàn và
chỉ có một người Đức đầu bạc nào đó đang đứng giở mấy tờ báo kêu loạt
soạt .Ông ta trông giống Ibsen
đeo kính tròn gọng bạc, đôi mắt ông ta
điên dại, trố lên sửng sốt. Quý ông từ San Francisco tới nhìn ông người Đức
ấy một cách lạnh nhạt, đoạn ngồi vào một chiếc ghế bành bằng da thụt sâu
đặt trong góc phòng cạnh một cây đèn có chụp đèn màu xanh lá cây, lấy
kính không gọng ra kẹp vào mũi, đoạn dướn cái cổ đang bị cổ áo thít chặt,
mở rộng tờ báo ra khiến toàn thân ông bị che khuất. Ông lướt qua đầu đề
một vài bài báo, đọc vài dòng về cuộc chiến tranh đang kéo dài liên miên ở
vùng Balkan và trong khi đang lật trang báo với một cử động quen thuộc,