tàn bạo vượt qua bất kỳ mức độ nào. Loài người đời đời nhớ đến ông ta, và
ngày nay trên toàn thế giới còn có cả những người về tổng thể là chưa hiểu
hết, mà về thực chất là cũng đang thống trị và cũng tàn bạo như ông ta, đều
cũng từ khắp nơi trên toàn cầu vẫn thường đến đây để xem di tích ngôi nhà
bằng đá ông ta đã từng ở trên một vách núi cheo leo nhất trên đảo. Trong
cái buổi sáng tuyệt vời ấy, tất cả những ai đã đến Capri chỉ vì mục đích nói
trên đều hãy còn đang ngủ trong khách sạn, mặc dù lúc bấy giờ những con
la nhỏ bé màu lông chuột thắng yên đỏ đã được giong đến cổng các khách
sạn để những người Mỹ, những người Đức, nam có, nữ có, già có, trẻ có, lại
sẽ cưỡi lên lưng chúng sau khi đã tỉnh dậy và đã ăn uống no say, và để cho
những bà già ăn mày ở Capri với những chiếc gậy trong những bàn tay
khẳng khiu lại sẽ phải chạy theo la mà ruổi chúng trên những con đường
hẻm, lên tít trên núi, cho tới tận đỉnh núi Monte Tiberio. Biết rằng ông già
từ San Francisco tới vốn định cùng đi với họ, nhưng nay ông đã chết rồi và
thay vì ông ta chỉ khiến họ khiếp sợ khi nghĩ đến cái chết thì nay đã được
đưa đi Napoli rồi, các du khách bèn yên chí ngủ say, do đó trên đảo vẫn còn
yên ắng, các cửa hiệu trong thị trấn vẫn còn đóng cửa. Chỉ có mỗi cái chợ
trên một bãi nhỏ hẹp là đã bắt đầu mua bán cá và rau, và ở đó rặt là những
người dân thường, trong số đó, như bao giờ hết, vẫn có bác Lorenzo đứng
chơi không. Bác ta là một ông già chèo thuyền vóc cao lớn, thích rong chơi
vô tư lự và đẹp mã nổi tiếng khắp Ý, đã nhiều lần làm mẫu vẽ cho nhiều
hoạ sĩ. Bác ta đã đem đến và đã bán với giá rẻ mạt hai con tôm hùm mà bác
mới bắt được hồi đêm (hai con tôm đó đã khua lạo xạo trong chiếc tạp dề
của bác đầu bếp ở chính cái khách sạn mà gia đình từ San Francisco tới đã
trọ đêm qua), do đó giờ đây bác ta có thể yên chí đứng chơi dù cho đến tận
chiều tối, và bác đưa mắt nhìn quanh với vẻ kiêu sa, phô trương bộ quần áo
rách mướp của mình cùng với chiếc tẩu bằng đất sét và chiếc mũ nồi len
màu đỏ đội lệch xuống một bên tai. Còn bên bờ dốc dựng đứng của quả núi
Monte Soliaro, theo con đường hẻm của người Phoenicia
xẻ giữa hai vách đá, lần theo những bậc đá, người ta thấy có hai người dân
vùng núi Abruzzio đang từ Anacapri đi xuống. Một người mặc áo tơi bằng