da thổi một chiếc khèn bọng, - gồm một túi da dê to tướng với hai ống sáo,
còn người kia thì thổi một nhạc cụ gì đó như kiểu một ống tiêu bằng gỗ. Họ
tiến bước - và toàn bộ cái đất nước vui tươi, tuyệt diệu, chói nắng ấy trải ra
dưới chân họ: cả những cái bướu bằng đá của hòn đảo mà hầu như toàn bộ
diện tích đảo đều nằm dưới chân chúng, cả cái khoảng xanh thần tiên mà
hòn đảo đỏ đang tắm mình, cả những làn hơi nước ban mai rực rỡ trên mặt
biển về phía đông dưới ánh mặt trời chói chang đang mỗi lúc một lên cao
và đã bắt đầu đem lại cái nóng nực, cả những dãy núi xanh ngắt mù sương
còn rung rinh trong lúc ban mai, những dãy núi gần cũng như xa của cái
nước Ý này mà vẻ đẹp là không sao tả xiết được bằng tiếng nói con người.
Đi được nửa đường thì họ bước chậm lại: trên đường đi, trong một hốc ở
vách núi Monte Soliaro có một bức tượng Đức Mẹ được ánh nắng mặt trời
soi sáng toàn bộ và toàn bộ đứng trong cái ấm áp và cái chói lói của ánh
sáng mặt trời. Đức Mẹ mặc xiêm áo bằng thạch cao trắng phau phau, đội
một chiếc vương miện đã ố vàng do dầm mưa dãi nắng. Trông Người hiền
hậu, nhân từ, cặp mắt ngước nhìn trời, ngước nhìn lên những đấng vĩnh
hằng và phiêu diêu của đứa con trai của Người đã từng ba lần được ban
phước lạ. Hai người dân vùng núi Abruzzio ngả mũ, đưa những chiếc sáo,
chiếc tiêu lên môi, - và thế là người ta thấy tuôn trào những khúc vừa hồn
nhiên, vừa hiền lành, lại vừa mừng vui ca ngợi mặt trời, ca ngợi buổi sáng,
ca ngợi Người, ca ngợi Đức Mẹ trinh khiết vẹn toàn đã bênh vực cho mọi
kẻ khổ đau trong cái thế giới độc ác và tuyệt vời này, và ca ngợi đứa con đã
từ Người mà lọt lòng ra trong hang đá Bethlehem
náu nghèo nàn của người chăn cừu, ở xứ Judea
xa xôi...
Còn thi hài của ông già từ San Francisco tới thì đang trên con đường về
nhà, về nơi mồ yên mả đẹp, về với bến bờ của Thế giới mới. Sau khi đã
chịu nhiều nỗi nhục nhã, nhiều cảnh khinh khi của con người, trải qua một
tuần lễ lang thang hết kho cảng này đến kho cảng khác, cuối cùng thi hài lại
rơi đúng vào chính con tàu nổi tiếng mà chỉ cách đó không lâu nó đã chở
ông ta sang Thế giới cũ một cách trọng vọng. Thế nhưng giờ đây, người ta
đã giấu không cho những người đang sống biết đến ông, - người ta vùi sâu