Hơi thở nhẹ
Trong nghĩa trang, trên một mô đất sét mới tinh khôi, người ta thấy vừa
dựng lên cả một cây thánh giá bằng gỗ sồi chắc chắn, nặng nề và nhẵn nhụi.
Tháng tư vẫn còn là những ngày xám xịt, nên xuyên qua những cây cối
trơ trụi lá, từ xa có thể trông thấy những mộ chí trong khu nghĩa trang hàng
huyệt rộng rãi này, và thấy gió lạnh thổi lanh canh một vành hoa tang bằng
sứ đặt ở chân bệ thánh giá.
Chính trên cây thánh giá có gắn một tấm phù điêu tròn
sứ, bên trong là ảnh chân dung một cô nữ sinh trung học với cặp mắt tươi
vui và cực kỳ linh lợi.
Đấy là Olia Meserskaia.
Khi còn là cô bé con, cô cũng chẳng có gì nổi bật trong đám nữ sinh mặc
những chiếc váy đồng phục bé tí xíu màu nâu cả. Phải chăng điều có thể nói
về cô lúc bấy giờ, ngoài điểm cô là trong số những bé gái xinh tươi, khá giả
và hạnh phúc ra, là cô học khá, chỉ phải cái thích nô đùa và rất ít khi chịu
theo đúng những điều chỉ bảo của bà giáo chủ nhiệm lớp? Rồi sau, bắt đầu
nở bừng như một đóa hoa, cô phát triển không phải từng ngày mà từng giờ.
Năm 14 tuổi, chẳng những có vòng eo thon thả và đôi chân đều đặn, mà ở
cô còn nổi lên đẹp đẽ cặp vú và cả những đường nét mà lời nói con người
chưa từng bao giờ có thể lột tả được hết sức quyến rũ của chúng. Và đến
tuổi 15, cô đã nổi tiếng là một cô gái đẹp. Một vài đứa bạn gái của cô chải
búi đầu tóc cẩn thận xiết bao, ăn vận chỉnh tề và giữ gìn cử chỉ thận trọng
xiết bao! Nhưng cô thì chẳng e sợ gì, kệ cho có vết mực dây ra ngón tay, kệ
cho mặt đỏ gay gắt, đầu tóc rối bù, và khi chạy ngã chân hở ra quá đầu gối
cô cũng mặc. Tuy chẳng phải chăm sóc hay cố gắng đặc biệt gì, trong hai
năm qua tất cả những gì đã khiến cô nổi bật lên trong toàn trường dường
như đã đến với cô một cách hết sức tự nhiên: nào là duyên dáng, thanh lịch,
yểu điệu và cặp mắt sáng long lanh. Trong các cuộc vũ hội chẳng ai nhảy
đẹp bằng Olia Meserskaia, chẳng ai trượt băng nhanh như cô, trong vũ hội